Tôi biết là tôi đã đúng!

Buc Tuong FC – Tôi chưa bao giờ viết nhật kí cả, nhưng hôm nay, tôi muốn viết về 1 điều gì đó, và tôi chọn ban nhạc mà tôi yêu thích nhất The Wall _ Bức Tường. ( trích blog của bạn Nguyên Ximong/ SV ĐHXD)


Ấn tượng đầu tiên của tôi về Bức tường là ca khúc “Đường đến ngày vinh quang”: cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời… những câu hát đầu tiên đã thực sự cuốn tôi vào nhịp đập của nó, những câu hát, những giai điệu, hòa tan trong tôi, lần đầu tiên tôi nghe đi nghe lại 1 bài hát nguyên 1 ngày trời…1 thằng bé 12 tuổi với bao nhiêu trò chơi lứa tuổi ấy đã kìm lại hết để dành cho “đường đến ngày vinh quang” của riêng mình…^^

Lần đàu tiên bỏ tiền ăn sáng ra mua 2 đĩa của Bức Tường: “Tâm hồn của đá” và “Vô hình“, nghe cả 2 album cũng chỉ để lại cho tôi ngoài “Đường đến vinh quang” và “Khám phá” là “Bông hồng thủy tinh” và “Cây bàng”. Lúc ấy tôi nghĩ, ca sĩ hay ban nhạc nào chẳng thế, chỉ có 1 vài bài nghe được thôi.

1 năm sau, “Nam châm” ra đời, 4 tháng sau khi Nam châm ra đời tôi mới cầm trên tay album này, nghe qua lần đầu “Cha và con”, “Nếu em hiểu”, “Người mộng du”, “Trở về”, nghe lần tiếp theo thì không bỏ bài nào, lúc đó lôi 2 cái album trước ra nghe lại,…tôi không nghĩ lại hay đến như vậy. Không phải hay mà là rất hay, khiến cho tôi chìm đắm trong nó như 1 kẻ si tình, từng bài hát, từng câu hát, từng điệu nhạc trôi qua là từng cảm xúc dâng tràn. Tôi nghe nhiều đến mức mà bố mẹ tôi cũng thuộc hầu như tất cả các bài , bố mẹ tôi thích nhất bài “Cha và con”, mẹ tôi thường nói rằng, nếu sau này có may mắn gặp được Bức tường, gặp được anh Lập thì nhớ gửi lời cảm ơn của bố mẹ đến anh ấy và ban nhạc Bức Tường, lời bài hát chính là những điều mà bố mẹ muốn nói với con nhưng không thể chuyển hóa nó thành bài hát được. Tại sao a Lập mới chỉ có ngoài 30, mà có thể viết được những bài hát hay đến như vậy, thực sự đó là điều bố mẹ tôi rất nể phục và mong muốn 1 lần của tôi là được nghe Bức Tường biểu diễn, được nhìn thấy Bức Tường bằng xương bằng thịt, đc tân mắt nhìn thấy Bức Tường hát những ca khúc mà khiến tôi không bao giờ quên!
Nhưng… khi đang học lớp 12 thì “Đêm thứ 7 cuối cùng” đã khiến tôi hẫng hụt, thực sự buồn, thực sự thất vọng khi chưa 1 lần được gặp, được nghe Bức Tường hát, vậy mà Bức Tường đã tan rã….nhưng tôi nghĩ, có lẽ 3 album đã là quá đủ, gần 30 bài hát ở trong tim tôi thật lớn lao.


Tôi thi khoa Kiến trúc trường ĐH Xây dựng, khoa mà tôi thích từ đã lâu. Một tháng ngoài Hà nội ôn thi ĐH, 1 tháng nghe Bức Tường liên tục, thầy giáo của tôi cũng thế, có lẽ đó là niềm vui giúp tôi vượt qua những tháng ngày học tập khó khăn.

Cho đến 1 ngày đẹp trời tháng 7/2010, nghe tin Bức Tường trở lại… tôi như người bắt được vàng, hú ầm trời, gọi điện khoe bố mẹ đầu tiên, rồi chị gái tôi và bạn bè tôi. Hóa ra, có mỗi bố mẹ là không biết gì, còn ai cũng biết hết rồi, biết Bức Tường không thể chết, “Bức tường đã quay trở lại lợi hại gấp trăm ngàn lần”. Bây giờ thì tôi biết tôi đã đúng, tôi mong chờ từng ngày album “Ngày khác” cùng sự xuất hiện của Bức Tường, của anh Lập, of tất các fan cuồng tín của Bức Tường, chỉ nghĩ như vậy thôi, đã nóng rực lên rồi. hehe.
Chúc Bức Tường, chúc anh Lập có 1 album còn thành công hơn cả 3 album trước gộp lại, em biết anh sẽ không phụ lòng tất thần dân hâm hộ Bức Tường đâu mà ^^

Nguyên Ximong/ ĐHXD/ SN: August 7, 1990

Bài liên quan:

5 thoughts on “Tôi biết là tôi đã đúng!

  1. Huy Nguyen

    Lửa ở trong tim.Đã qua rồi những ngày tháng. Từ ngày Còn là 1 sinh viên ngày đó Hà Nội. Chúng tôi nhưng người bạn thân nhất đã tìm thấy sức mạnh trong những bài hát của Bức Tường, kỹ niệm nhất là bài hát ” Bông hồng thuỷ tinh” 1 cậu bé yêu thầm cô gái nhưng chưa thể nào thể hiện được, 1 cây guitar trên tay, để rồi dùng lời bài hát thay lời muốn nói. sau đó khi hạnh phúc đổi thay thì bài hát “Nếu em hiểu” lại vang lên và rồi “Mắt đen” đã trở thành tâm đắc cho cuộc tình chúng tôi. Những kỹ niệm quá hạnh phúc, bên cạnh đó những bài hát của các anh đã là vô hình giúp chúng tôi. Xin cảm ơn các anh.
    Trong cuộc sống hàng ngày với những bước đường đến với những niềm vinh quang, và những khó khăn tận cùng thì lại vang lên trong tôi “niềm tin cho cát bụi””Vô hình ” “con số không ” để mà sức lửa trong tim lại hiện lên.
    Những ngày những lúc mà rồi ý chí lu mờ và lùi xa thì những lúc đó tôi tìm về bên 1 sự vô hình là những bài hát của The Wall để lấy lại chính mình. đó chắc lẽ là sức mạnh vô hình. Đi làm việc ở xa nhưng ngày nhớ về gia đình và những người thân tôi lại nghe bài “Trở về” và “Cha và con” lại cố hêt sức để sông tốt hơn
    Sau bao nhiêu năm tan ra nhưng tôi và BỨC TƯỜNG không có khoảng cách. mà còn gần nhau hơn. nghe thật nhiều để rồi hiểu thật nhiều. 1 buổi tối người em trai của tôi người tôi đã đưa cho nó sức mạnh sống của nó, thì The Wall cũng đã góp phần vào đó. thông báo là “Anh ! BTuong tái hợp… Chúc mừng anh (A da nhận định dung)” (A da nhận định dúng) tức là thế này có lần tôi từng nói rằng anh tin BTuong có ngày tái hợp. …. hj hj thật sự tôi rất mừng.

    XIN CẢM ƠN. ĐÓN CHÀO BAN NHẠC. MONG VẪN LÀ BỨC TƯỜNG.

  2. Hung

    Chào Bác Bức Tường,

    Em có một vài dòng như sau.
    Cảm ơn Các bác thật nhiều về tất cả những gì gọi là âm nhạc mà các bác đã mang lại trong suốt 12 năm qua.

    Em hâm mộ nhất Bác ca sĩ. Bác hát rất Rock.
    Ghi ta của các Bác cũng ngày một máu lửa hơn. Em chỉ có 2 phàn nàn nhỏ là:

    – Tay trống chơi yếu quá. Bác trống Bác phải máu lên chứ. Bác đang chơi rock mà.
    Nhịp điệu chậm rãi của Bác cứ nghe như R&B hay POP ấy. Rock là phải ngẫu hứng chứ Bác chơi chỉn chu quá. Bác có nghe tay trống của Queen chưa.
    http://www.youtube.com/watch?v=bAqRjZ1Us58
    Bác thử nghe Mitch Mitchell Solo xem thế nào nhé.
    http://www.dailymotion.com/video/x7fhx7_mitch-mitchell-solo_music
    “Năm 1966, Mitch Mitchell sáng lập ban nhạc Jimi Hendrix Experience và giúp cho tay ghi-ta thăng hoa, trở thành một trong 100 nghệ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Mitch Mitchell từng đệm trống trong những bài kinh điển của Hendrix như “Fire,” “Manic Depression” hay “Third Stone from the Sun”.

    Mitchell cũng là người sáng tạo ra lối đệm trống đầy ngẫu hứng, phối hợp rock với jazz. Ông từng chịu ảnh hưởng từ những tài năng nhạc jazz vĩ đại như Elvin Jones và Max Roach. Lối chơi này khiến trống từ nhạc cụ đệm trở thành nhạc cụ dẫn dắt, một sự phá cách trong rock and roll.”

  3. Hung

    bài này có cả GnR nữa các Bác ạ. Đã quá. có đủ cả trống và ghi ta, tay ca sĩ cũng bốc ko kém.

Leave a Reply