Sự trở lại của Tình yêu – Nhiệt huyết

Trích đăng cảm xúc của bạn Alex – Đỗ Trường Giang – National University of Singapore, xin cảm ơn những điều bạn chia sẻ, hẹn gặp lại bạn với những cảm xúc mới mẻ với những tác phẩm mới của Bức Tường.

THE wall – NGÀY TRỞ LẠI

Toàn thân tôi run rẩy, khi bỗng nhiên khi sang nay vô tình được biết tin The wall – Bức Tường đang trở lại. Bao ký ức, bao lời ca… lại cuồn cuộn tuôn chảy về.

Cả thời sinh viên một thưở của tôi sống trong niềm đam mê Rock, nghe rock, hát rock và xem rock. Và trong những tháng ngày ấy, không chỉ với cá nhân tôi, mà còn với hàng ngàn vạn sinh viên và thanh niên ở Hà Nội và khắp các vùng miền khác, họ sống, học tập, làm việc và họ nghe, họ xem, họ mê The wall. Nói đến rock là mọi người nói về The wall, và nói đến The wall, mọi người biết về rock (cho dù trên các diễn đàn về rock vẫn cứ mãi tranh luận về cái rock của the wall, thậm chí có người còn phủ nhận The wall không phải hát rock 😛 ). Các buổi sinh nhật của sinh viên, các cuộc hội hè… đâu đâu cũng mở nhạc và cũng hát nhạc The wall. Các nam sinh thì đua nhau học ghi-ta để đánh được bài Mắt đen.

Với cá nhân tôi, The wall mang đến cho tôi thật nhiều: niềm đam mê, sự tự tin, sự khám phá bản thân, tình bạn và cả những mối tình ‘bông hồng thủy tinh’. Hình ảnh của tôi thời đại học khác xa so với hình ảnh thời trung học phổ thong, tôi nghiệm ra là bởi tôi mê The wall và tôi hát The wall. Dù thực tế là tôi hát rất dở, và rất tự ti về giọng nói và giọng hát của mình, nhưng từ ngày gặp, nghe và hát The wall, tôi thấy tự tin thật nhiều. Tôi có thể đốt cháy sân khấu hay say sưa bài “Bông hồng thủy tinh”, tôi có thể gửi gắm tới ai đó với “Mắt Đen” và Đường đến ngày vinh quang.

Đó là hình ảnh của tôi những ngày sinh viên, đầy nhiệt huyết, cháy bỏng khát khao và đam mê.

Sau này, cuộc sống mưu sinh và những vấp váp trong đời sống khiến cho tôi không còn nghe rock nhiều nữa, những mỗi lần được yêu cầu hát, tôi lại sẵn sang nghêu ngao những bài tủ đó như một dạng vũ khí bí mật, lúc nào cũng mang bên mình 😀

Cảm ơn The wall, cảm ơn Trần Lập !

Bài liên quan:

4 thoughts on “Sự trở lại của Tình yêu – Nhiệt huyết

  1. hauhehe06

    Bức Tường 1 cái tên đã làm nên tính cách và những con người !
    Em cũng là 1 trong số đó
    .. và . !

  2. NguyenPham

    Đã quá lâu, quá lâu rồi, cho cái lần đầu tiên tôi nghe về ban nhạc Bức Tường. Không nhớ rõ đó là năm 96 hay năm nào, đại khái là vào khoảng thời gian đó. Các anh xuất hiện trong một chương trình ca nhạc tạp kĩ của kênh VTV3 do chị Diễm Quỳnh làm MC. Hồi đó tôi đang học cấp 2, do không nhớ rõ năm nên không nhớ chính xác là mình học lớp mấy. chỉ nhớ là cấp 2. Thú thật ấn tượng đầu tiên của tôi về các anh cũng chẳng có gì, về ăn mặc về mọi thứ, và cũng chẳng mến mộ gì cho lắm. NHƯNG rồi chính các anh, chính những bài hát của các anh đã làm tôi thay đổi, tôi đã không thể không nghe Bức Tường mỗi ngày. NHớ hồi đó mọi thứ thông tin không hề được cập nhật như bây giờ, tôi chưa hề biết tới Internet, chỉ xem các anh qua chương trình tivi và khi tôi nghe “Đường đến ngày vinh quang” tôi thấy yêu các anh nhiều hơn và từ đó đã biết rằng hai chữ Bức Tường sẽ là một thần tượng trong tim mình rồi!Năm 2000. Chung kết Olympia các anh lại một lần nữa xuất hiện với tư cách là khách mời, rồi các anh hát “Đường đến ngày vinh quang”, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghe ở đâu đó về ban nhạc Bức Tường về những bài hát của các anh, cho dù có đang bận bịu đến mấy, tôi cũng cứ phải ngồi nghe hay xem cho bằng hết mới chịu đi làm việc, âm nhạc của các anh nó như một thứ nam châm vô cùng mãnh liệt với tôi và cả cô em gái của tôi nữa chứ. Hai chị em gái nhưng có cùng một sở thích là yêu nhạc của Bức Tường. Và hầu như tất cả các chương trình mà Bức Tường tham gia trên truyền hình tôi đều không bỏ sót. Từ SV2000, Trí tuệ VN, đến Đường lên đỉnh Olympia hay Robotcon, Người đương thời….Niềm yêu mến các anh ngày càng tăng lên có lẽ là phải theo cấp số nhân cũng chưa kể hết khi mà tôi bước chân vào ngưỡng cửa Đại học. Học vế ngành CNTT nên được ba mẹ sắm cho cái máy tính( Năm thứ 3 ĐH)Từ đó cứ có bài hát nào mới của BT là tôi phải tìm và Down ngay về máy tính. Lúc nào cũng mở BT, bạn bè trong cùng xóm trọ, nhất là mấy cậu trai cứ thắc mắc, con bé nhỏ tí thế kia mà lại thích Rock nhưng lại cùng sở thích với mấy cậu mà, thế là xóm trọ cũng hình thành một FanClub mini của Bức Tường, rồi cả mấy cô bạn nữa chứ khi được mình cho nghe Mắt Đen, nghe Bông hồng thủy tinh thì cũng ra nhập hội yêu thích Bức Tường luôn. Rồi những dịp như 26/3 Đòan trường tổ chức thi văn nghệ thì những ca khúc của BT lại vang lên làm cho không biết bao nhiêu những cảm xúc lại cứ mãi dâng trào trong tôi và chính những câu chuyện về Bức Tường, những bài hát của các anh đã cho tôi một tinh thần vững vàng để có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống đầy bộn bề gian khổ này.Rồi năm 2006 khi các anh quyết định thực hiện Live show The Last Saturday để như một lời chia tay của Bức Tường với khán giả hâm mộ thì tôi như vỡ òa. Tôi thấy thật tiếc cho các anh, khi mà sự nghiệp đang lên đến đỉnh điểm. Mặc dù không được đi xem trực tiếp Live show nhưng những bài hát trong live show đó và một số hình ảnh trong live show mà tôi có được đã mang cho tôi quá nhiều cảm xúc. Thú thật lúc đó tôi thấy quá buồn, chán nản và thất vọng vì nghĩ sẽ chẳng bao giờ được xem các anh hát.Đến năm2010 khi nghe tin các anh tái hợp tôi đã sung sướng biết nhường nào, tôi thầm cảm ơn các anh, cảm ơn anh Trần Lập, người anh cả đã góp phần không nhỏ cho thành công của The Wall ngày hôm nay. Giờ đây khi đã ra trường và đi làm được gần 5 năm rồi(28 tuổi đầu rồi) tôi vẫn luôn giữ thói quen nghe nhạc Bức Tường và luôn dõi theo từng bước chân của các anh hôm nay, ngày mai và cho đến mãi về sau………………….
    Chúc các anh thành công hơn nữa trên con đường mà các anh đã chọn cả sự nghiệp và The Wall.
    Love The Wall forever!

Leave a Reply