Qua một chuyến đi

“Đêm khai mạc, ăn tối xong, các nhóm nghệ sĩ Việt nam nhộn nhịp chuẩn nhịp cho lễ khai mạc giản dị mà nhiều màu sắc dân gian Việt Nam. Thật tự nhiên, người Việt nhìn nhau thấy gần và ấm hơn cho dù tất cả đến Festival này từ nhiều con đường. Hàng ngàn km tới đây để được soi lại vẻ đẹp tâm hồn Việt Nam qủa là đáng…”
Với Bức Tường, Festival tại Cộng Hòa Pháp là một khoảnh khắc không thể nào quên, ở đó Lần đầu tiên một rockband của Việt Nam đặt chân tới Châu Âu xa xôi.
Đoàn chúng tôi có hơn 6 người. ước vọng ấp ủ…
…Nước Pháp sáng đèn dưới cánh máy bay. Ngần đó gương mặt vụt như không còn để lại dấu vết ngái ngủ sau một chuyến bay dài, những cặp mắt ánh lên vẻ háo hức. Sân sân bay Chales Degaulle là một cái lò gạch to, băng chuyền dài đến sốt ruột.
Chào Paris!
Đám người lặng lẽ chuyển – chuyển – chuyển vội vã. Ai lo xa thì mang 2 đồng hồ, giờ này ở Việt Nam đã gần 3h00AM. Tất cả chất đầy lên 2 xe Bus du lịch to tổ chảng, bám nhau theo đường vành đai Paris thẳng về phía Nam. Stade France lồ lộ bên đường, phá tan vẻ kìm nén yếu ớt chất chứa hiếu kỳ. Cả đoàn xôn xao chớp nháy “… không choáng hơn Sân Mỹ Đình là mấy…!” Một kẻ nổ lời,cả khoang cười phá. Nguyễn Cường châm ngòi, vài câu chuyện phiếm bắt đầu đì đoàng bên đám thanh niên. Tạm để paris ở lại, đi Cahors cho kịp giờ đã.
Con đường dài – dài – dài. khen giao thông, khen cánh đồng, khen thời tiết đến phát mỏi, ngủ vụng vài giấc rồi mới thấy Cahors trước mặt. Ra là vậy, thành phố của Festival ở mãi đây, đầy ẩn ý. Quá đẹp là từ thốt lên đầu tiên từ nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoài Linh. Chúng tôi lim dim“…Thôi được, cất đồ xong tụi này sẽ khám phá hết!”
Ăn sáng vào 11h00 AM trong một căn phố cổ kính, món ăn Tây như tiệc nhẹ ở Việt Nam, chưa có gì đặc biệt. Bất ngờ, chúng tôi được nhận ra ngay bởi một số Việt kiều và các đặc phái viên của Đại Sứ Quán “…Vừa được gặp các cậu trên…VTV4 – Người Đương Thời ”. Thế là chuyện trò rôm rả như đã quen biết lâu nay.
Nhà hát trung tâm Cahors, bên hàng ghế bọc nhung đỏ cũ kỹ, sau cùng, hơn 6 gã…ngáp dài vì vẫn… “ế”chưa có Tình nguyện viên tiếp nhận mình. Đoán già đoán non mãi rồi cười trừ với nhau cho quên cơn buồn ngủ, cuối cùng thì họ cũng tới. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp bà Yvette, chúng tôi thân mật gọi là mama. Yvette Đưa chúng tôi về căn nhà của bà bên một ngọn đồi ngoại ô Cahors. Xúc động vì những món quà chúng tôi mang từ Việt nam sang, bà liên suốt sắng “ đi chợ “ làm mấy món ăn thiết đãi chúng tôi và hứa sau đó sẽ đưa chúng tôi trở lại trung tâm TP chơi.
Ngày đầu tiên thế là ổn rồi, mấy ngày sau mới khai mạc Festival, bây giờ chơi cho thoải mái tò mò đã.
Chiều xuống, lang thang ngó nghiêng một hồi mới hay rằng Cahors là một thành phố nhỏ bé và phồn thịnh từ TK XIII với những công trình kiến trúc, Văn hoá vào hàng cổ nhất Châu Âu. Vùng này rượu vang ngon loại hàng đầu nướcPháp, cảm giác như ở đây ai cũng biết nhau… Có điều hôm nay là cuối tuần, các dịch vụ buôn bán, giao dịch ngưng hoạt động, đường phố thưa thớt người qua lại và có vẻ tẻ nhạt quá thể so với tụi thanh niên Việt hiếu kỳ này.
Thứ 7, Chủ nhật rồi…thứ 2, chúng tôi đã gần như phát rồ cả người vì 3 ngày tẻ ngắt với cafe nhạt thếch và bánh mỳ. Ngày dần trôi một cách lười nhác. May quá, cuối cùng thì phố xá cũng kịp nhộn nhịp trở lại trước khi cả bọn có ý nghĩ “Đào tẩu” đi Paris hay Toulouse chơi cho rồi. Nắng vàng và nhiệt độ <10oc, Cahors bỗng nhiên lạ lùng hẳn làm chúng tôi hối hả bắt nhịp đến rã cẳng chân. Chúng tôi “bắt gặp” tấm hình mình trên sạp báo Quảng trường Gambeta với cái title” ban nhạc Bức Tường với Festival Cahor…”, Ngạo nghễ và thật hạnh phúc. Mua thôi!
Đêm khai mạc, ăn tối xong, các nhóm nghệ sĩ Việt nam nhộn nhịp chuẩn nhịp cho lễ khai mạc giản dị mà nhiều màu sắc dân gian Việt Nam. Vấn đề tổ chức biểu diễn đêm này thì “thôi rồi”, không bàn thêm nhưng thật tự nhiên, người Việt nhìn nhau thấy gần và ấm hơn cho dù tất cả đến Festival này từ nhiều con đường. Hàng ngàn km để được soi lại vẻ đẹp tâm hồn Việt Nam qủa là đáng. Cả ban nhạc vừa xem vừa đếm, chỉ còn vài hôm nữa để hướng về Les Docks.
Và Les Docks, sân khấu nhạc trẻ của thành phố là nơi chúng tôi có một đêm diễn duy nhất tại Festival. Theo như những gì được quảng cáo trước trong thành phố và theo nhiều nguồn thông tin trong đoàn Việt Nam và những người dân tại đây thì show diễn của chúng tôi là một trong 3 chương trình được đặc biệt chú ý. Tại đây, những ngày tập luyện tiếp nối, miệt mài mỗi ngày vài tiếng trong studio chúng tôi đang đạt thể trạng sức khoẻ và độ hưng phấn cao. Phong cách công việc của các kỹ thuật viên ở đây khá chuyên nghiệp và nguyên tắc cho dù Cahors không phải là một thành phố hiện đại và có nhiều các sự kiện âm nhạc lớn ở Pháp. Tuy nhiên, được làm việc sâu về mặt kỹ thuật với họ thì càng thấy rõ, tác phong công nghiệp của họ rất có tính hiệu quả cao. Họ làm chủ tất các thiết bị của mình và luôn lăn xả vào xử lý trước mỗi một yêu cầu của người chơi nhạc. Chúng tôi biết, họ cũng biết RockViệt đến từ mảnh đất chưa được phát triển bằng họ nhưng khi cùng làm việc thì họ tôn trong chúng tôi như những bậc nghệ sĩ Quốc tế. Mục đích công việc duy nhất của họ là đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật cho người chi nhạc cảm thấy thoải mái nhất và luôn tốt. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời khắc chúng tôi bước lên.
Trở lại chuyện chúng tôi từng háo hức muốn được xem sự trình diễn của cây guitars lừng danh người Pháp gốc Việt – Nguyên Lê. Chúng tôi nghe thấy danh tiếng của anh từ khi còn ở Việt nam qua vài CD anh chơi Jazz rock. Anh rất nổi tiếng ở Pháp và Châu Âu từ thuở anh chi cover lại nhạc của J..Hendrix nhưng lại xử lý kỹ thuật và chất liệu pha với ngạc dân gian Việt Nam. Đó là sự độc đáo mà anh đã có được thứ hạng danh tiếng và được quốc tế đặt tên gọi Nguyên Lê Styles. Mong đợi được đền đáp, trước đêm diễn của chúng tôi một ngày, ban nhạc kéo nhau đi xem anh chơi nhạc ngẫu hứng với Siublack. Gặp nhau trước giờ diễn, Nguyên Lê nhận ra tôi và anh em Bức Tường, anh không nói được tiếng Việt nhưng chúng tôi hiểu anh qua âm nhạc. Trao đổi địa chỉ liên lạc cũng là lúc mở màn cho chương trình. Anh trở lại với ban nhạc và rồi cứ dần miên man trên cây đàn “thửa” rêng của mình. Đêm diễn thành công.
Tới ngày biểu diễn.
Chúng tôi thèm Lẩu vô cùng, ở đây thì đào đâu ra. Cả bọn quyết định tối nay ở nhà nấu ăn riêng kiểu Việt nam cho đã, ăn đồ Tây mãi mà không có rau xanh, ớn lắm rồi. Đằng nào thì cũng phải diễn muộn vào chế độ giờ chẳng giống ai nên chúng tôi còn cả một buổi tối tán gẫu và ăn uống no nê. Có gã kịp ngủ vùi trên divant, có lúc nghe tiếng hò reo thì bất dậy thảng thốt liếc đồng hồ. Mấy gã còn lại đang xem bóng đá ngoái sang giọng tỉnh queo: “…Ngủ tiếp đi, chưa đến 22h00 đâu…”
23h00. Trong phòng thay đồ phía hậu trường sân khấu, chúng tôi ngồi duỗi trên những chiếc ghế , bóc hộp bánh mà các kỹ thuật viên đã chu đáo chuẩn bị từ trước. Thi thoảng lại có người vào báo tin: “Khán gi đang vào…” “ Lưu học sinh VN từ Paris đến…”’ “Lưu học sinh VN từ Toulouse sang…”
Không có 10.000 fans như ở nhà, không có VTV, không có Tình Nguyện Viên mà chỉ có GFI, Labour và BBC. Thây kệ, không lăn tăn nhiều nữa, khó khăn quen lâu rồi. Tôi cẩn thận lau lại cây đàn Nguyệt để chơi trong Bài ca Sông Hồng và quyết định sẽ tặng lại nó cho Cahors khi kết thúc. Mọi người đã sẵn sàng rồi chúng tôi nắm tay nhau và hô “Yah” như truyền thống ban nhạc mỗi lần trước khi lên sân khấu ở Hà Nội.
Đèn lên.
âm thanh mở hết công xuất. “ Rock Xuyên màn đêm…”
HN/10/2003.
Trần Lập.

Bài liên quan:

One thought on “Qua một chuyến đi

  1. Jeromy Farrill

    Stumbled upon your website via google the other day and absolutely like it. Carry on this fantastic work.

Leave a Reply