Nghiêm Mạnh Tuấn – Drums

“Tôi được tiếp xúc với âm nhạc sớm do được sinh ra trong gia đình nghệ thuật vì Bố tôi từng làm trưởng Đoàn Nghệ thuật Tăng-Thiết Giáp còn Mẹ tôi là Nghệ sĩ Múa.
Khi 15 tuổi tình cờ tôi mượn đựoc một cuốn băng Guns& Roses của ông anh họ và bị mê hoặc ngay.Tôi bị Rock trói buộc kể từ đấy.


Khi lên lớp 11, do Bố không cho phép nên tôi trốn đi học lén tại một lò trống “Phủi” trên phố Hàng Bạc đây là lò trống của một anh mà giới nhạc rock HN biết đến với cái tên : Tân “gù”. Từ đây tôi đã quen và được học hỏi rồi chơi cùng với các đàn anh như Vinh “Xiêm”, Dũng, Cường “Bồng”, Kiên… sau đó đựoc quen với ban nhạc Desire khi họ chơi ở Met Pub. Học hỏi được nhiều, tôi quyết định là nộp hồ sơ thi tiếp vào Nhạc Viện HN khi vừa học hết cấp III. Mặc dù gia đình không đồng tình nhưng do quyết tâm của tôi lớn quá nên về sau gia đình đã chấp nhận và rồi cũng ủng hộ.
Năm 1998 khi vào Nhạc Viện HN, tôi được học anh Nguyễn Ngọc Quân, thành viên ban Phương Đông và làm quen với rất nhiều thể loại nhạc như Jazz, Rock, Punk… nhưng rock vẫn là một niềm đam mê lớn nhất.
Tốt nghiệp sau 4 năm rèn rũa, tôi vẫn cảm thấy mình còn thiếu kinh nghiệm do ít được chơi nhạc trong môi trường thực tế tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.
Rồi cho đến một ngày, bất ngờ, tôi nhận được cú điện thoại của anh Trần Lập…
Tù đây, tôi đã có được một ban nhạc rock riêng của mình theo đúng ý nguyện và háo hức mang những gì được học hỏi để ứng dụng. Tôi không để ý nhiều đến sự thành công của ban nhạc trước khi có tôi và tôi đã nói với anh em trong ngày đầu gặp mặt rằng tôi muốn tự phấn đấu bằng khả năng chứ không dựa dẫm vào tên tuổi mà ban nhạc đã phấn đấu đạt được trong nhiều năm trước.
*Tôi có một ước mơ: cùng Bức Tường trở nên nổi tiếng hơn, chuẩn mực hơn và có thật nhiều…Tiền.”
***
Sau nhiều thăng trầm, Bức Tường đã có nhiều đổi thay.
Mạnh Tuấn đến với Bức Tường không phi do cơ duyên đặc biệt như người ta vẫn nói về những cuộc hội ngộ. Lẽ ra, số là anh có thể đến sớm hơn từ bốn năm về trước khi Bức Tường thiếu người ở vị trí này nhưng điều đó đã không sảy ra khi Bức Tường có biết Mạnh Tuấn mà không hề gặp được. Bốn năm trôi lúc này Mạnh Tuấn chỉ biết rất ít thông tin về những thành công Bức Tường và khi nghe phone lời hẹn gặp của anh em Bức Tường ở đầu dây, anh còn đang ở trong trạng thái mơ màng ngái ngủ.
…Tuấn bắt đầu chơi nhạc từ sớm và đã từng chi cho một vài tụ điểm nhỏ với vài “ cao thủ” rock như Thành “Đà nẵng”, Vinh “ Xiêm”… nhưng rồi không hợp nhau, tuy vậy khả năng của Tuấn “ đầu bạc” nickname của anh đã làm cho tất cả các rocker Hà nội biết đến như là một tài năng trẻ chưa được khai thác. Rồi Tuấn quyết tâm học nhạc một cách bài bản. anh thi vào Nhạc Viện Hà Nội và “tu” tai đó bốn năm ròng rã, trong thời gian này, Võ anh Tuấn đã có thời gian để làm được nhiều điều cùng với Bức Tường.
Trong một hẻm nhỏ đầu phố Hai Bà Trưng, đi qua hàng Cháo lòng tiết canh nổi tiếng tới một quán rượu dân tộc rồi quẹo tay lái tí chút , tiếp tục tiến sâu tới cuối, căn phòng 16 m2 nhiều năm nay luôn rộn rã tiếng trống, đây là “giang sơn” của tay trống mới ban nhạc Bức Tường. Mạnh Tuấn sống độc lập và không màu mè, anh rất chăm mỗi khi có bản nhạc mới là miệt mài tập và tập trong khát khao có được một ban nhạc riêng chi thứ nhạc mình thích. Rock là sở thích không giống ai của Tuấn trong lớp học Drums tại Nhạc Viện. Tuấn là học trò trực tiếp của giảng viên Anh Quân tay trống ban nhạc Phưng Đông. Và khi Mạnh Tuấn đã tốt nghiệp thì chính Anh Quân đã giới thiệu Mạnh Tuấn với Bức Tường, các bạn có biết Tuấn nói gì khi Bức Tường hẹn gặp lần đầu không?: “ Vâng, em biết rồi, em đến ngay.”
Tuấn đến thật, thế đó.

Sở thích
-Màu sắc: Đen & Trắng
-Ăn uống: Nói chung là kiểu gì cũng thích.
-Âm nhạc: Rock, Jazz, Punk
-Thời trang: Quần Jeans, quần Sooc áo thun, giày Bata.

Bài liên quan:

Leave a Reply