Kí ức không quên

…Cho ngày gặp lại. Vẫn còn nguyên vẹn cái cảm xúc của 4 năm trước…Mình – 1 con bé ngơ ngơ trong cái ngày thứ 7 cuối cùng đấy.( Trích đăng bài cảm nhận của Nhym XynkXynk)


Có lẽ chẳng ai lận đận như mình thật, để đi mua được cái vé show đánh đổi bằng cú ngã xe ở ngay chân cầu Vượt, hồi ấy mới ra HN được hơn 3 tháng thì phải. Chạy lên Tây Sơn để vác về 2 cái vé, (50k/1vé)chân tay máu me đầm đìa :(( :((. Mình thấy phục mình của ngày đó. Ngã xe đau điếng thế mà vẫn không rớt tí nước mắt nào. Lại dắt xe lên đi tiếp mặc kệ ánh mắt ái ngại của mọi người. Lúc đó trong đầu chỉ lẩm nhẩm… The MIX studio – Số 38, ngõ 169, phố Tây Sơn..
Và quả là trời không phụ lòng người tốt…Mình đã có mặt ở Giảng Võ vào tối 2/12

2/12…Hà Nội trong cái lạnh 20 độ
5h chiều…mình đã kịp ăn thật no và kèm theo đó uống 1 viên thuốc trợ tim!!! Dù sao mình cũng nên cảm ơn nhiều cái Bệnh viện Tim Mạch :)) Bây giờ đi show đã ko còn pải dùng đến thuốc :)) ;)), bây h đi show cũng ko pải dấu Ba má…
6h đã có mặt tại Giảng Võ để chờ đợi và hồi hộp…
Mình sẽ không bao giờ quên thông điệp đó…
“Hãy để trái tim đỏ lửa cùng âm nhạc cho dù chỉ là một lần cuối”

…Mình vẫn nhớ Ra khơi, Tâm hồn của đá, Người đàn bà hóa đá, Bông hồng thủy tinh, Cơn mưa hoang dã, Rung chuông vàng, Đôi mắt, Bài ca sông Hồng…

…vẫn nhớ lời tạm biệt cuối cùng …mặn chát…mồ hôi và nước mắt!!!, tiếc nuối và lo sợ..sự khép lại cho một nền Rock Việt…Bỗng dưng thấy đau…Vẫn nhớ li rượu trắng trên sân khấu của ngày thứ 7 lạnh năm đấy…không uống nhưng có lẽ mình cảm nhận được vị cay nồng đó…Với mình…bất cứ sự chia tay nào cũng chưa bao giờ là niềm vui…Có lẽ ko điêu khi nói..sự tan rã của Bức Tường đã để lại khoảng trống quá lớn trong mình…Vẫn nhớ những ngày bật đi bật lại cái CD nghe miết những bài cũ…mi lại ướt…
4 năm…mình chờ đơi…như một sự chờ đợi không ngày hẹn.
4 năm…nhiều sự đã đổi thay…không còn là con nhỏ sinh viên năm nhất. Bây giờ đã ra trường, có một công việc đúng nghề và tạm ổn định.
4 năm…mình đã ít nhắc về The Wall nhưng cũng đãđủ lớn để biết” yên lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương”…Vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào…những day dứt của ngày chia tay cuối cùng…

…Trở về những ngày nóng bỏng của Hà Nội…nghe tin Bức Tường trở lại với album thứ 4…Lại ướt mi…Cái hạnh phúc không riêng chỉ cho mình nhưng vẫn thấy vẹn nguyên…
Không rõ Album ” Ngày khác” đã hoàn thành được bao nhiêu phần trăm…..nhưng mình vẫn cảm nhận được…cảm nhận được sự trở về…
Cảm ơn…cảm ơn…cảm ơn..Bức Tường…cảm ơn anh Lập…cảm ơn…sự trở lại…
The Wall – welcome back…

Nhym XynkXynk-Hà Nội

Bài liên quan:

6 thoughts on “Kí ức không quên

  1. Bùi Văn Tú

    Cảm ơn bạn, được nghe những người cùng sở thích với mình nói chuyện thật là hạnh phúc.
    Tất cả chúng ta đều cảm thấy tim đập nhanh và mạnh hơn khi Bức Tường trở lại. Vì vậy chúng ta hãy cháy hết mình với các bác ấy nhe

  2. Minh Thu

    Co lẽ tôi là người nhận thông tin cuối cùng về sự trở lại của Bức Tượng, tôi không thể diễn ta cảm giác lúc này nếu không phải đang ngồi trong phòng làm việc thì chắc chắn tôi sẽ la hét thất to và đi mở ngay 1 bản của các anh ấy, các bạn biết không chính Bức Tường đã đưa tôi bước vào thế giới Rock việt, những bản Rock nhẹ nhàng đầu tiên như Cây Bàng, Đôi mắt, Người đàn bà hoá đá. Và nếu như ngày tôi và người ấy không còn bên nhau tôi hụt hẫng như mất tất cả thì chính bản Nế em hiểu của Bức Tường đã nói cho tôi biết tình yêu không phải là tất cả, ngày nào cũng nghe, ngày nào Bức Tường cũng bên tôi. Và giờ đây tôi đã có gia đình nhỏ của mình và tôi luôn muốn những thiên thần bé nhỏ của tôi sẽ yêu Rock, yêu Bức Tường, yêu chính tâm hồn Rock mà Bức Tường đưa vào tâm hồn của những người nghe Rock. Cảm ơn sự trở lại của các anh.

  3. Ngoc Lan

    Cảm ơn Nhím nhìu lém. Nhím vẫn còn may đó. Chị đến muộn nên phải đứng cách sân khấu xa lơ xa lắc :((. Đúng là bốn năm đã trôi qua nhưng chị vẫn ko thể nào quên được cảm xúc sung sướng ở đêm diễn cúi cùng đó. Các bài hát bất hủ như Ra khơi, Tâm hồn của đá, Người đàn bà hóa đá, Bông hồng thủy tinh, Cơn mưa hoang dã, Rung chuông vàng, Đôi mắt, Bài ca sông Hồng… lần lượt được các anh làm sống lại trên sân khấu khiến ở phía dươí tất cả chúng ta ko ai bảo ai cùng hò hét, nhảy múa máu lửa theo điệu nhạc ^^.
    Và bi h khi được bít cái tin Bức Tường return mình đã hét lên vô cùng sung sướng. Mình sẽ chờ đợi từng ngày một để được sống lại trong cái cảm giác khó quên ý. Cảm ơn các anh đã trở lại hâm nóng thị trường rock Việt !

  4. perr

    đã 4 năm qua rồi từ cái ngày ấy. Ở bên Sing xa xôi lên mạng và đọc đc tin tái hợp cửa Bức Tường lúc nửa đêm, nhớ lại 4 năm trước khi nghe tin các anh tuyên bố ngường biểu diễn, cũng là lúc nửa đêm khi đang chat với một người bạn và kể về Bức Tường. Sau 4 năm ấy là sau bao thay đổi rồi. 4 năm của tuổi trẻ, của những khát khao, của ước mơ và những chới với khi một mình đương đầu với cuộc sống. Bây h thì đã trưởng thành, không còn những nông nổi của những ngày xưa nữa, cuộc đời đã cho mình học đc nhiều thứ bắt đầu từ sự kiện là cái ngày thứ 7 cuối cùng ấy. Giờ đây sẽ lại được nghe Bức Tường, lại háo hức chờ đón album, thấy ấm lòng khi ngồi bên nhau và hướng về những điều tốt đẹp. Sẽ lại có nhiều niềm tin hơn vào cuộc sống này thông qua bài hát của các anh, để “thơ còn mãi, vẫn đẹp như giấc mơ”

  5. thanh long

    họ đã trở lại rồi . trở về lại vang lên trong mỗi chúng ta

Leave a Reply