Dan Truong
12-25-2002, 02:01 AM
Phản chiến là một trong những tư tưởng chính của Rock, cũng là một trong những lý do sản sinh ra Rock. Trong dòng nhạc phản chiến mà tôi từng nghe thì Dead winter dead của Savatage là tác phẩm hoành tráng và xuất sắc nhất. Đây là 1 album concept kể về công cuộc tìm kiếm "tự do" sau khi chế độ Cộng Sản sụp đổ ở Nam Tư. Nam Tư với cuộc nội chiến đẫm máu và phi nghĩa, nơi mà khói lửa bốc cao hơn những toà nhà do văn minh con người tạo nên, đã là chủ đề để Savatage viết lên một tác phẩm bất hủ với nội dung sâu sắc và ý nghĩa cao đẹp. Qua đó, ban nhạc đã gửi tới nhân loại thông điệp của họ, và cũng thông điệp chung của Rock: Chiến tranh luôn phi nghĩa và bạo tàn.
Sarajevo, với những quảng trường được xây dựng từ thời Trung Cổ, với giáo đường nơi niềm tin ngự trị bao đời nay. Nơi đây đã đi qua bao thăng trầm của lịch sử, với từng khoảnh khắc vinh quang cũng như tủi nhục, rực rỡ hay điêu tàn. Từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai, đến mãi mãi, thời gian vẫn trôi đi không ngừng, tàn nhẫn và vô tình, mang theo niềm vui nỗi buồn, niềm hạnh phúc cũng như sự đau đớn với nhiều điều có lẽ con người sẽ không bao giờ lý giải được.
" Trên tháp chuông nhà thờ là bức tượng người thú, hắn đã ngồi đó từ bao đời nay. Ngày qua ngày, hắn dõi theo mọi thứ, và trầm tư cân nhắc, thế nào là niềm vui, thế nào là nỗi buồn, thế nào là nụ cười, thế nào là nước mắt? Hắn chẳng bao giờ tìm được câu trả lời xác đáng, bởi mọi thứ hỗn độn phức tạp như thách thức, và thời gian cứ qua đi, hắn vẫn ngồi đó, quan sát và suy ngẫm."
Con người luôn luôn phải phân vân, chúng ta có được làm thế này, chúng ta bị cấm làm thế khác, cả cuộc đời của họ chỉ là chờ đợi, như ngồi nhìn chiếc đồng hồ cát chảy chậm chạp. Mọi hành động, mọi ước mơ đều cất giữ tận sâu thẳm của tâm hồn, mọi thứ đều ngoài tầm với. Ngay trong những giấc mơ hằng đêm, con người cũng luôn tự nhắc nhở mình: tốt nhất chúng ta nên im lặng. Họ khao khát tự do.
Và những gì họ mong đợi có vẻ như đã đến, năm 1990, chế độ XHCN cơ hội (tên gọi của thể chế XHCN ở các nước Đông Âu, họ không trải qua các thời kỳ phát triển cần thiết theo quy luật, cũng không phải bằng xương máu công sức của dân tộc đó, mà được dựng lên một cách áp đặt) sụp đổ ở Nam Tư. Con người hồ hởi, con người hồi hộp đón chờ giây phút ấy, họ tin rằng lịch sử đã sang trang, và họ lên đường đi tìm "tự do" và "hạnh phúc". Trước mặt họ là nơi bắt đầu của vô số các con đường mà đích đến của chúng tưởng chừng như đều huy hoàng và đẹp đẽ, người ta phân vân, người ta lựa chọn, người ta nôn nóng muốn tìm con đường ngắn nhất. "Con người khóc lóc, con người kêu gào, con người đi tìm nấm mồ cho mình, nơi nắm xương tàn của họ sẽ được yên nghỉ, trong khi thiên thần và ma quỷ luôn giằng xé tâm hồn họ" (Lake of fire). Và ma quỷ đã chiến thắng, bỗng người ta cảm thấy thế giới này chật chội quá, tẻ nhạt quá, có quá ít đất đai của cải để chia chác: "người trẻ tuổi đang ngẫm nghĩ, nếu có một ít đất đai, anh ấy sẽ trở thành vua". Và con quỷ ẩn sâu trong tâm hồn con người đã lên tiếng: "Tới đây, ta sẽ vẽ cho anh một đường biên giới mênh mông, bỏ ngoài tai mọi sự ngăn cản của người đời. Ta là cái mà anh đang tìm kiếm, là giấc mơ trong đêm. Giấc mơ luôn luôn đẹp, vì vậy anh không cần tỉnh lại đâu. Cứ mơ đi, theo lời chỉ dẫn của ta, anh sẽ không bao giờ bị đánh bại. Cái duy nhất ta cần chỉ là con người của anh." Và ma quỷ đã có được cái nó cần, nó điều khiển con người như những con rối. Ma quỷ ở đây không phải là một cái gì đó cụ thể, không phải ma tuý, nó là một phần của con người. Khi bị nó khống chế thì con người sẽ trở thành sinh vật tàn ác nhất, con người sẽ trở thành quỷ, tức là con người chính là ma quỷ, và ma quỷ chính là con người.
Con người đã tìm thấy con đường, thấy tự do cho mình, con người tin tưởng vào nó một cách mù quáng, cho rằng có thể tự tạo ra ánh sáng cho mình, xua tan bóng tối bằng cách đạp đổ mọi thứ dưới gót giày bạo lực. Starlight như một lời tổng động viên trước cuộc chiến:
"Tiến lên đi, đừng chần chừ, không cần biết đến lòng nhân từ, không cần biết gì cả, trừ việc đây là nơi anh phải đến."
Cái gì phải đến đã đến. Cuộc chiến bùng nổ với "Doesn't matter any way". Bài hát còn nói tới sự xuất hiện những thế lực bên ngoài can thiệp(chắc lại mấy chú Mẽo đi buôn súng) khiến chiến tranh ngày càng gia tăng và khốc liệt. Người dân Nam Tư, những người gây ra và gánh chịu hậu quả của cuộc chiến thì vẫn đánh giết lẫn nhau điên loạn, trong tâm trí họ chỉ vang lên chỉ thị của quỷ dữ: "doesn't matter any way". Để rồi trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi giữa cuộc chiến, họ nhìn lại quê hương đang bị nhuộm đỏ bởi chính bàn tay của mình. This isn't what we meant là bài tôi rất thích, xin tạm dịch:
"Chúng tôi từng đòi hỏi nhiều thứ, nhưng đó chỉ là trước đây, trước khi màn đêm buông xuống. Bạn phải hiểu rằng chúng tôi đã nhận ra, không thể đưa ra những lời hứa hẹn hay kế hoạch cho ngày mai trước khi cân nhắc mọi hậu quả của nó, bởi có những điều không bao giờ làm lại được, như những kiến trúc sư bất lực trước công trình của mình đang dần sụp đổ. Những điều chúng tôi mong đợi dường như đang mất dần đi giá trị của nó. Hạnh phúc ư, sự che chở? tất cả chỉ là ảo tưởng. Không lẽ đây là câu trả lời cho những ước mơ, không lẽ đây là những gì chúa đáp lại những lời cầu nguyện của chúng tôi? Xin hãy hiểu rằng, đây không phải là những thứ chúng tôi mong muốn."
"Is this the answer to our prayer, is this what God has sent?
Please understand this isn't what we meant"
Con người bắt đầu ân hận, nhưng đã quá muộn, họ đã bị cuốn vào vòng xoáy không cách nào thoát ra, họ không còn là chính họ nữa mà đã trở thành những cỗ máy chém giết. Con người vẫn cầm vũ khí, lăn xả vào giết nhau điên loạn dù hiểu chiến tranh là tàn bạo và phi nghĩa, sự điên rồ của con người và quang cảnh điêu tàn được vẽ lên trong Mozart and Madness, khi là nhịp trống dồn cùng tiếng accord buốt óc tả cảnh chiến trường đẫm máu, khi là tiếng violon buồn bã thê lương thể hiện sự điêu tàn, thi thoảng ré lên tiếng guitar như tiếng thét đau đớn cùng cực về thể xác hay tinh thần của cả những người lính và dân thường vô tội . Chỉ trong sâu thẳm tâm hồn của những cỗ máy ấy, vẫn giữ lại chút gì đó của con người, đó là ký ức: "Rất rất lâu trước đây, khi thế giới vẫn còn tươi đẹp, tôi đã đứng ở một Sarajevo khác, nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, mãi mãi..."
Hẹc hẹc, còn tới 1 nửa album nữa, mệt quá, lúc khác viết tiếp vậy. Có gì sai hay không đồng ý các bác cứ nói, cần chửi thì cứ chửi, tôi xin nghe, có cảm nhận của nhiều người nó mới phong phú.
Sarajevo, với những quảng trường được xây dựng từ thời Trung Cổ, với giáo đường nơi niềm tin ngự trị bao đời nay. Nơi đây đã đi qua bao thăng trầm của lịch sử, với từng khoảnh khắc vinh quang cũng như tủi nhục, rực rỡ hay điêu tàn. Từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến tương lai, đến mãi mãi, thời gian vẫn trôi đi không ngừng, tàn nhẫn và vô tình, mang theo niềm vui nỗi buồn, niềm hạnh phúc cũng như sự đau đớn với nhiều điều có lẽ con người sẽ không bao giờ lý giải được.
" Trên tháp chuông nhà thờ là bức tượng người thú, hắn đã ngồi đó từ bao đời nay. Ngày qua ngày, hắn dõi theo mọi thứ, và trầm tư cân nhắc, thế nào là niềm vui, thế nào là nỗi buồn, thế nào là nụ cười, thế nào là nước mắt? Hắn chẳng bao giờ tìm được câu trả lời xác đáng, bởi mọi thứ hỗn độn phức tạp như thách thức, và thời gian cứ qua đi, hắn vẫn ngồi đó, quan sát và suy ngẫm."
Con người luôn luôn phải phân vân, chúng ta có được làm thế này, chúng ta bị cấm làm thế khác, cả cuộc đời của họ chỉ là chờ đợi, như ngồi nhìn chiếc đồng hồ cát chảy chậm chạp. Mọi hành động, mọi ước mơ đều cất giữ tận sâu thẳm của tâm hồn, mọi thứ đều ngoài tầm với. Ngay trong những giấc mơ hằng đêm, con người cũng luôn tự nhắc nhở mình: tốt nhất chúng ta nên im lặng. Họ khao khát tự do.
Và những gì họ mong đợi có vẻ như đã đến, năm 1990, chế độ XHCN cơ hội (tên gọi của thể chế XHCN ở các nước Đông Âu, họ không trải qua các thời kỳ phát triển cần thiết theo quy luật, cũng không phải bằng xương máu công sức của dân tộc đó, mà được dựng lên một cách áp đặt) sụp đổ ở Nam Tư. Con người hồ hởi, con người hồi hộp đón chờ giây phút ấy, họ tin rằng lịch sử đã sang trang, và họ lên đường đi tìm "tự do" và "hạnh phúc". Trước mặt họ là nơi bắt đầu của vô số các con đường mà đích đến của chúng tưởng chừng như đều huy hoàng và đẹp đẽ, người ta phân vân, người ta lựa chọn, người ta nôn nóng muốn tìm con đường ngắn nhất. "Con người khóc lóc, con người kêu gào, con người đi tìm nấm mồ cho mình, nơi nắm xương tàn của họ sẽ được yên nghỉ, trong khi thiên thần và ma quỷ luôn giằng xé tâm hồn họ" (Lake of fire). Và ma quỷ đã chiến thắng, bỗng người ta cảm thấy thế giới này chật chội quá, tẻ nhạt quá, có quá ít đất đai của cải để chia chác: "người trẻ tuổi đang ngẫm nghĩ, nếu có một ít đất đai, anh ấy sẽ trở thành vua". Và con quỷ ẩn sâu trong tâm hồn con người đã lên tiếng: "Tới đây, ta sẽ vẽ cho anh một đường biên giới mênh mông, bỏ ngoài tai mọi sự ngăn cản của người đời. Ta là cái mà anh đang tìm kiếm, là giấc mơ trong đêm. Giấc mơ luôn luôn đẹp, vì vậy anh không cần tỉnh lại đâu. Cứ mơ đi, theo lời chỉ dẫn của ta, anh sẽ không bao giờ bị đánh bại. Cái duy nhất ta cần chỉ là con người của anh." Và ma quỷ đã có được cái nó cần, nó điều khiển con người như những con rối. Ma quỷ ở đây không phải là một cái gì đó cụ thể, không phải ma tuý, nó là một phần của con người. Khi bị nó khống chế thì con người sẽ trở thành sinh vật tàn ác nhất, con người sẽ trở thành quỷ, tức là con người chính là ma quỷ, và ma quỷ chính là con người.
Con người đã tìm thấy con đường, thấy tự do cho mình, con người tin tưởng vào nó một cách mù quáng, cho rằng có thể tự tạo ra ánh sáng cho mình, xua tan bóng tối bằng cách đạp đổ mọi thứ dưới gót giày bạo lực. Starlight như một lời tổng động viên trước cuộc chiến:
"Tiến lên đi, đừng chần chừ, không cần biết đến lòng nhân từ, không cần biết gì cả, trừ việc đây là nơi anh phải đến."
Cái gì phải đến đã đến. Cuộc chiến bùng nổ với "Doesn't matter any way". Bài hát còn nói tới sự xuất hiện những thế lực bên ngoài can thiệp(chắc lại mấy chú Mẽo đi buôn súng) khiến chiến tranh ngày càng gia tăng và khốc liệt. Người dân Nam Tư, những người gây ra và gánh chịu hậu quả của cuộc chiến thì vẫn đánh giết lẫn nhau điên loạn, trong tâm trí họ chỉ vang lên chỉ thị của quỷ dữ: "doesn't matter any way". Để rồi trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi giữa cuộc chiến, họ nhìn lại quê hương đang bị nhuộm đỏ bởi chính bàn tay của mình. This isn't what we meant là bài tôi rất thích, xin tạm dịch:
"Chúng tôi từng đòi hỏi nhiều thứ, nhưng đó chỉ là trước đây, trước khi màn đêm buông xuống. Bạn phải hiểu rằng chúng tôi đã nhận ra, không thể đưa ra những lời hứa hẹn hay kế hoạch cho ngày mai trước khi cân nhắc mọi hậu quả của nó, bởi có những điều không bao giờ làm lại được, như những kiến trúc sư bất lực trước công trình của mình đang dần sụp đổ. Những điều chúng tôi mong đợi dường như đang mất dần đi giá trị của nó. Hạnh phúc ư, sự che chở? tất cả chỉ là ảo tưởng. Không lẽ đây là câu trả lời cho những ước mơ, không lẽ đây là những gì chúa đáp lại những lời cầu nguyện của chúng tôi? Xin hãy hiểu rằng, đây không phải là những thứ chúng tôi mong muốn."
"Is this the answer to our prayer, is this what God has sent?
Please understand this isn't what we meant"
Con người bắt đầu ân hận, nhưng đã quá muộn, họ đã bị cuốn vào vòng xoáy không cách nào thoát ra, họ không còn là chính họ nữa mà đã trở thành những cỗ máy chém giết. Con người vẫn cầm vũ khí, lăn xả vào giết nhau điên loạn dù hiểu chiến tranh là tàn bạo và phi nghĩa, sự điên rồ của con người và quang cảnh điêu tàn được vẽ lên trong Mozart and Madness, khi là nhịp trống dồn cùng tiếng accord buốt óc tả cảnh chiến trường đẫm máu, khi là tiếng violon buồn bã thê lương thể hiện sự điêu tàn, thi thoảng ré lên tiếng guitar như tiếng thét đau đớn cùng cực về thể xác hay tinh thần của cả những người lính và dân thường vô tội . Chỉ trong sâu thẳm tâm hồn của những cỗ máy ấy, vẫn giữ lại chút gì đó của con người, đó là ký ức: "Rất rất lâu trước đây, khi thế giới vẫn còn tươi đẹp, tôi đã đứng ở một Sarajevo khác, nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, mãi mãi..."
Hẹc hẹc, còn tới 1 nửa album nữa, mệt quá, lúc khác viết tiếp vậy. Có gì sai hay không đồng ý các bác cứ nói, cần chửi thì cứ chửi, tôi xin nghe, có cảm nhận của nhiều người nó mới phong phú.