CÓ MỘT ĐẤT VIỆT NHƯ THẾ BÊN TRONG MỘT BỨC TƯỜNG

(review của bạn Lê Linh – https://www.facebook.com/zockie.lee)

Tiếng guitar dàn trải dẫn bước tôi vào bình minh yên bình thênh thang đầy màu sắc với những hình ảnh của đất nước con người Việt, những đàn cò trắng chao nghiêng trên những đồng lúa chín thơm hương nắng mới cuốn theo những cơn gió ngút ngàn, từng đoàn thuyền đánh cá căng buồn buông lưới khơi xa, nụ cười duyên dáng sau chiếc nón lá nghiêng nghiêng, vọng đâu đó tiếng bầy trẻ em ê a, hàng dừa xõa tóc buông lơi soi bóng dòng sông mát trong. Tất cả lời ca và âm nhạc hòa quyện vào nhau gợi lên hình ảnh Việt đẹp đẽ, tươi sáng, hứa hẹn tương lai. Nhạc của Bức Tường luôn vậy, giàu hình ảnh và gợi nhớ.

Tiếng acoustic mộc mạc và bass nhịp nhàng thôi thúc, nhưng không phải là sự êm đềm trước đó mà nhịp tempo nhanh hơn mở ra một góc nhìn khác của Đất Việt yên bình, cuộc sống hối hả xây dựng đất nước. Giai điệu đó làm tôi nhớ lại những hình ảnh của các hợp tác xã nông nghiệp, của những cô cong nhân trong nhà máy dệt may, và của cả những nhà máy với ống khói cao ngất, người người sản xuất, nhà nhà tăng gia. Có lẽ đây là phần tôi thích nhất, lời ca thật đẹp, tình yêu trong sáng. Trong khung cảnh đất nước nhộn nhịp cuộc sống vui tươi đó, hình ảnh những chàng trai cô gái trao cho nhau những câu hát đối như lời hẹn ước, có gì đó rất giống những liền anh liền chị nhưng hiện đại hơn. Cùng với lối hát đối âm nam nữ làm cho người nghe có cảm giác hăng say của nhịp lao động sản xuất của ngày mùa hòa quyện với tình yêu chớm nở đang tràn ngập trong từng mạch máu. Mỗi sáng, khi nổ máy lên đường, âm thanh đó như văng vẳng bên tai tôi, giục giã và hối hả.

Phần tối hào hùng của bản trường ca tiếp nối nhắc đến một quá khứ đầy bi tráng mà Đất Việt đã từng phải gánh chịu và chôn chặt trong lòng, chiến tranh đã qua đi nhưng đau thương, mất mát vẫn còn đâu đó gợi cho mỗi con người Việt Nam luôn bồi hồi mỗi khi nhìn lại. Dễ nhận thấy phần bi và phần tráng rõ ràng của Đất Việt. Rồi vào cái ngày u ám đó, khi xâm lược kéo đến, quê hương điêu tàn mờ trong bầu trời khói xám, bao em thơ nước mắt chan đầy bát cơm, bao mẹ già nuốt lệ tiễn con đi. Bao nhiêu đó hình ảnh làm tôi chợt nhớ đến 2 câu thơ xúc động của nhà thơ Nguyễn Đình Thi “Người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”. Tuy không phải là một ca khúc phản chiến, nhưng phần nào Đất Việt cho tôi thấy khía cạnh xấu xí, tồi tàn đằng sau những cuộc chiến. Điều đó càng bồi đắp cho sự hy sinh thêm cao cả và đáng tự hào khi âm nhạc chuyển qua trầm hùng hối thúc lời thề bền gan, nằm gai nếm mật, chân đồng vai sắt. Cái tự hào không khoe khoang, không huyễn hoặc, không hào nhoáng, không phải để gặm nhấm tự sướng, mà để chúng ta càng thêm quý trọng, để chúng ta có thêm nhiệt huyết chung tay xây tương lai không quên đi ngày tháng đó của những lớp người đã nằm xuống.

Phần kết thúc khép lại quá khứ đó, những còn đường được hàn gắn, cuộc sống vẫn trôi êm đềm, những bài ca lại được viết thêm, những đàn chim vẫn bay về, Đất Việt vẫn nắng ngập tràn. Tiếng acoustic lại dạo lên nhịp nhàng đều đặn kéo tôi về với thực tại – phần đầu của Đất Việt. Cấu trúc bài ca như một vòng tròn khép kín khi trở lại với hình ảnh đất Việt nắng ngập tràn của Việt Nam thanh bình. Bỏ lại sau lưng những “bài ca không quên” để tiếp bước câu nói “sau cơn mưa trời lại sáng”, niềm tin và hy vọng vẫn luôn cùng chúng ta xây đắp bầu trời Việt thêm sáng trong. Đất Việt của Bức Tường vậy đấy, không máu lửa như Tâm Hồn Của Đá, không sến súa như Mắt Đen, không hào sảng như Ra Khơi, không bi thương như Dế Mèn, mà nó chỉ đơn giản là cái hồn Việt mà thôi.

Bài liên quan: