Bức Tường với Chặng đường Rock Việt

Thời gian gần đây, đề tài khá nóng bỏng mà giới báo chí đề cập về nhạc trẻ đó là Rock Việt. VTV là báo hình lớn nhất Việt Nam đã có một chuyên mục 25 phút với cái tilte:” Chặng đường Rock Việt ” để nói về nó. Có lẽ dây là phóng sự táo bạo và đỉnh điểm nhất về đề tài mà đã tạo dư luận chú ý phản hồi. Trong bài viết này, tôi xin được phép mạn đàm riêng về nó và dư luận quanh nó.
“Chặng đường Rock Việt”, cái title thật ngạo nghễ trên bầu trời nhạc trẻ hiện đại Việt nam toàn những vì tinh tướng( lẽ ra là tinh tú). Thực ra, cái tên chương trình là theo cái chủ quan của người làm báo còn cái đề tài, cái ruột của nó là tính tất yếu khách quan nhất khi xã hội đã nhìn nhận rock . VTV đã đúng khi duyệt cái title đó.
Nói chung rằng dù khách quan hay chủ quan, dù cho cái phóng sự này đã đủ lượng và chất hay chưa thì ta bàn sau nhưng cái lợi ích đầu tiên sẽ không chỉ thuộc về Bức Tường mà sâu xa nhất nó thuộc về – Rock Việt.
Vậy Rock Việt là gì?
Phải chăng rockViệt là những bản nhạc cover “Phê lòi tóc” do các tay guitar nghiệp dư của Việt nam chơi ? Phải chăng đó là linh hồn của Metallica, Pantera, Megadeath …đang giẫy dụa gào thét tren môi những người Việt yêu rock ? Phải chăng đó là những câu nói cộc cằn miệt thị lẫn nhau, cục bộ trong môi trường các fans không đếm xỉa đến bối cảnh XH Việt nam và nền âm nhạc gốc ?
Phải chăng đó là … Rock Việt?
Thực chất, ở Việt nam bùng nổ rockband vào năm 2002, số lượng “nhiều như quân Nguyên” còn Việt rock band đích thực chỉ có duy nhất nhưng bị cô lập và sỉ nhục trên các diễn đàn ảo. Tinh thần hướng về cái chất gốc, chất hoang sơ của cội nguồn hay của truyền thống đôi khi cũng đựơc thoảng qua , phảng phất nhưng không đọng lại nhiều với những tên tuổi đi đầu như Atomega ( đã tan rã), Da Vàng( quặt quẹo), Gạt tàn đầy( đã tan rã)… chỉ có cái tên Bức Tường là đề tài nóng nhất trên mọi phương tiện thông tin với nhiều dư luận trái ngược. (Xin lỗi các bạn chứ thực ra cũng có bạn liện kê ra rất nhiều tên ban nhạc rock HN, SG nhưng không có nghĩa họ là rock Việt, phân biệt rõ nhé để khỏi chửi những người làm báo chúng tôi là ngu dại và kém hiểu biêt.)
Trần Lập đã từng trả lời nhiều cuộc phỏng vấn, kể cả báo nước ngoài, anh nói: Báo chí nước ngoài đã từng hỏi tôi – rock của các anh có gì khác so với rock Âu – Mỹ ?”
Qua cách hỏi của Họ mới thấy rằng họ chưa thấy cái khác của Ta ( ! ) phải không các bạn cho dù họ đã có tìm đến với HNrock club mà không đăng lên báo chữ nào có ý tôn vinh cả. Duy nhất có một tia sáng khiến họ sẽ đặc biệt chú ý khi rock ở nơi đây thực sự có cái riêng mà họ chưa bao giờ được chứng kiến trên khắp Thế Giới, đó là – Nhạc Việt – thật là rock nhưng chất Việt”.
Trong khi các rockband, “rock fans cực đoan” khắp nơi đang tìm tòi hướng đi, chạy đua “đánh Nặng” và ra sức công kích nhau, dè bỉu, lăng nhục Bức Tường thì họ vẫn vững vàng làm việc của mình và họ đã làm được thật. Họ chính là điểm sáng trong căn hầm nhờn nhợt của rock Hà nội. Nhiều phóng viên của các tờ báo lớn như TO DAY, Asian Human, Mercury news, Heritage, BBC, Viet Nam News, các báo VN khác và các lưu học sinh nước ngoài đã đến với họ qua CD qua Live, qua tiếp cận…với những ngón tay cái giơ cao. Trong khi đó tại quê hương, Bức Tưòng đang là nạn nhân của các cuộc công kích và gán cho đủ thứ thối tha tệ hại nào là không phải là rock, nào là sến, thị trường hoá…(???)
Có ai trong chúng ta tự cho rằng mình thông minh và hiểu biết hơn người? thế mà trong một bộ phận không nhỏ các rock fan cực đoan kéo theo nhiều kẻ nhẹ dạ ra sức đòi hỏi, chê bai, kiếm chuyện đối với những người đang làm việc có ích cho rock Việt. Sau khi phóng sự “Chặng đường Rock Việt” vừa được VTV3 phát sóng, hầu như ngay lập tức, những con sâu bẩn liền nói xấu Bức Tường chán xong rồi quay sang chửi bới Biên tập viên VTV. Bọn sâu đó cho rằng như vậy là VTV ngu dốt, thiếu hiểu biết trong khi không bao giờ tự vấn điều ngược lại. Cũng thật dễ hiểu, cái tên VTV là cái khối hình thù rõ nét ngoài ánh sáng còn các nickname trên các diễn đàn thì ẩn ảo trong bóng tối, không sợ bị truy cứu hình sự về thói lăng nhục người khác cố ý. Ta thử hình dung khi đang làm việc có thiện chí, có tâm nhưng cứ có kẻ đứng trong bóng đêm thọc dao vào sườn thì khốn khổ biết chừng nào. ( mà sao nhạc rock bây giờ nhiều tiểu nhân thế ?)
Cũng có thể phóng sự chỉ nói về Bức Tường là chính thì chưa đủ cho cái tâm ý hay cái tên phóng sự của nền âm nhạc hiện đại nhưng đúng là họ xứng đáng nhất, họ Việt nhất trong làng nhạc rock bùng nhùng mịt mù kia. Đó là thứ bùng nhùng sai hướng chứ không phải do đúng hướng nhưng khó khăn của chặng đường rock Việt mà VTV khai thác. Chuyện rock Việt với 25 phút tốn kém tiền bạc nhà nước không phải chỉ để cho vui, cho đủ mặt họ hàng ngày… đám cưới. Mà rằng một bộ phim có thể có nhân vật chính phụ nhưng nó có bối cảnh và ý đồ của người đẻ ra tác phẩm đó và nếu nó có một hai nhân vật thì không có nghiã nó không phải là tốt. Hân hạnh được nói như vậy đó hỡi các bạn rockfan nóng nóng ơi. Họ làm chưa hay mỹ mãn như Tây nhưng chuẩn hoá được 25 phút thông tin chuẩn về lịch sử Rock Việt sẽ đến với hàng triệu người một cách chân thực. Trong vấn đề sử sách nó phải có quá trình chứ không phải rủ nhau ô hợp tạp pí lù làm nhân vật lịch sử được đâu , không chỉ cho 25 phút đó mà còn hơn thế nữa, hãy vì điều lớn hơn các bạn ạ.
Trần Lập trả lời phỏng vấn báo Sinh Viên và báo Lao Động: “Rock Viêt chỉ là người Việt chơi nhạc Tây nhưng hát bằng tiếng Việt thì chưa đủ.
Rock Việt là bản nhạc Việt và nó phải mang hơi thở cuộc sống Việt hiện đại, có bản sắc của nơi “chôn nhau cắt rún”. Rock về cơ bản là nhạc Tây, nhạc cụ Tây , người Việt chơi tại đất Việt thì nó vẫn cứ sẽ là rock Tây nhưng nếu nó chỉ có thêm một yếu tố kết hợp cái bản sắc, có chất ruột nhạc Việt thì mới được coi là Rock Việt có điều làm điều này quá khó, nếu không có hiểu biết thì sẽ thành thứ lai căng ngay.”
Thảo nào mấy lần tôi tới xem các cuộc sinh hoạt của HNRClub, phỏng vấn trực tuyến có người nghi ngờ lời nói của Trần Lập” rock Việt bây giờ mới chỉ bắt đầu”
Tôi cũng thấy làm lạ nên đi tìm hiểu, bụng thầm nghĩ rock fan mà bảo là rock Việt có từ lâu rồi thì sao người Việt không biết, Tây không biết?
Bầu’ sô” rock Trần Hồng Trường từng nói với các fan là “điều này chẳng sai gì trước đây chỉ là tiền đề, nền tảng thôi, đã có rock Việt bao giờ đâu mà bảo là hồi sinh với hồi siếc”
Tùng John mới đây có nói với báo chí” Đã bao giờ có rock Việt đích thức đâu, chúng ta cần đi tìm cái đó”
Nguyễn Đạt:” Ừa tì trước kia cũng có vài band thời Nguỵ nhưng cover không à nghe, nay thì… giờ làm thôi, hỏi chi nhiều”
Trần Lập không phải là rocker vĩ đại nhất mọi thời đại của RockViệt nhưng anh ta nhận thức điều này sớm thì cũng có nghĩa răng Bức Tường là như vậy, họ lại đúng tiếp. vấn đề của chúng ta là đón chờ những sản phẩm Rock đang đwọc Việt Hoá của họ một cách có sự cởi mở mà thôi. Chắc rằng sẽ còn nhiều ai đó cho rằng rock cứ máu là được, , hát bằng tiếng mẹ gì cũng được, thì thôi, đó là kiểu của họ, còn dù sao, những người Việt yêu rock như chúng ta cần cũng cần có cái để tự hào với chứ phải không?
( Tác giả: Hecto – www.buctuong.com )

Bài liên quan:

Leave a Reply