Bức Tường trong tôi

Chưa một lần làm TNV, chỉ 1 lần có được cảm giác hồi hộp chờ ra cd mới, 2 lần tham gia show. Tất cả tôi vẫn còn chờ đến ngày ra album vol 4.


Tôi bắt đầu chú ý đến Bức Tường mới chỉ gần 2 năm. Trước kia cuộc sống của tôi nhạt nhẽo & vô vị, ngày qua ngày đều đều, không có nhiều niềm vui. Từ khi biết đến Bức Tường, tôi nhận ra mình cũng có những cảm xúc vui tột độ (và giờ là cả đau đớn nữa). Đó là khi biết các anh diễn trên tv, khi sắp đến ngày ra album mới, hay khi đọc ở đâu đó có nói về các anh. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu làm quen với internet, tôi chỉ quen với mỗi một địa chỉ www.buctuong.com , những lần được lên mạng tôi đã hạnh phúc thế nào khi đọc bài viết các anh trả lời, và vui sướng thế nào những khi người được trả lời chính là tôi. Con người tôi bây giờ khác đi rất nhiều so với hơn một năm trước, điều đó cũng là do các anh. Tôi nghe nhiều hơn, và hiểu ra nhiều hơn.


Bây giờ, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi phải đương đầu với cái ý nghĩ về địa ngục mà hàng ngày tôi vẫn phải đến, nơi tôi không hề có bạn, chỉ có một mình. Một cái cũi sắt nhốt người. Nhưng tôi động viên mình bằng việc nghĩ tới tập hồi kí sẽ đăng mỗi thứ 2 hàng tuần, hay tự phấn chấn lên bằng cách nghĩ về album 4 : Đất Việt epic. Sẽ sớm thôi. Mọi người bảo nhau thế, trong khi chưa bao giờ nhận được một thông tin cụ thể gì về thời gian. Ai cũng hi vọng.


Giờ này, điều tôi nghĩ đến nhiều nhất là ngày mai của mình. Ngày mai tôi sẽ tỉnh dậy thế nào, một mình, tôi phải tiếp tục đương đầu như thế nào ? Những con người động viên tôi bước tiếp, giờ đã mỏi rồi …


Ngày anh Nhất Hoàng ra đi


Anh đã nói “Bức Tường đã và đang làm những điều mà 50 năm nữa người ta còn nhắc đến”. Cho đến giờ, không có ban nhạc nào có thể thay thế vị trí mà Bức Tường đã tạo ra. Ai đó nhắc đến The Light hay TTĐ. Nhưng chỉ tài năng thôi không bao giờ là đủ. Bức Tường là ban nhạc hội tụ cả 2 yếu tố vận hội và con người. Gần mười năm đấu tranh cho âm nhạc chuyên nghiệp, cuối cùng phải “buông” vì những tư tưởng “nghiệp dư” của xã hội. 12 năm cống hiến, nhưng các anh chưa 1 lần được công nhận một cách xứng đáng. 12 năm, tất cả những gì Bức Tường có ngoài tình cảm của khán giả là những vinh quang hào nhoáng. Môi trường rock kiệt quệ của VN giờ lại càng mất phương hướng, mất cả niềm tin. 1 thành viên của ATM đã nói: “Ngay cả Bức Tường, ban nhạc được cho là thành công nhất của VN cũng không thể sống bằng đồng tiền chơi nhạc…” Liệu sự ra đi này có cảnh tỉnh được chút gì không? Nền công nghiệp âm nhạc này đang bóp chết những tài năng, và cổ vũ cho những sự rác rưởi.


12 năm, tưởng như các anh đã thực hiện được gần hết những ước mơ từ thuở sinh viên: được hát giữa hàng ngàn người, được nổi tiếng, được lên truyền hình, được khán giả thuộc lòng bài hát của mình, được ra nước ngoài diễn cùng nhau…Nhưng giờ phút này, vẫn còn 1 ước mơ nữa chưa đc thực hiện, đó là giấc mơ Wembley, được hát ở Wembley. Bức Tường là ban nhạc đầu tiên, và vẫn là duy nhất cho đến thời điểm này có được liveshow riêng, cũng là ban nhạc duy nhất tổ chức liveshow xuyên Việt, là ban nhạc VN được chọn để đại diện cho VN diễn tại Pháp… Bức Tường 5 lần được VTV đặt hàng ca khúc cho các chương trình truyền hình: Khám phá, Đường đến ngày vinh quang 2, Đôi bàn tay, Bình minh sinh viên năm 2000, Rung chuông vàng. Bức Tường đã in những dấu chân đầu tiên lên nền nhạc rock chuyên nghiệp của Việt Nam.


Rồi điều gì đến cũng phải đến…Sẽ thật khó để quen với việc một điều gì đó giờ đây đã là quá khứ. Kí ức nào còn mãi trong đời đôi khi …


Ngày hôm qua như trong giấc mơ,


Nhỏ giọt nước mắt tiễn đưa thôi khép lại


Vẫn tin rằng rồi xuân sẽ đến, mầm sống đâm chồi đón nắng vàng …


Có lẽ phải rất lâu nữa tôi mới dám nghe lại những câu hát này, và có lẽ cũng rất lâu nữa tôi mới lại tìm đến với âm nhạc

Bài liên quan:

Leave a Reply