Những năm tháng đẹp nhất ( tiếp theo)

Sau tuần đầu tiên đăng hồi ký và tự truyện ” những năm tháng đẹp nhất ‘ ban nhạc chúng tôi đã nhận được nhiều sự chia sẻ của bè bạn bốn phương. Để tiếp tục ngược dòng thời gian, chúng tôi tiếp tục hân hạnh giới thiệu đến các bạn xem phần tiếp theo này.

Tháng 1/1997
Trần Lập  đưa ra một “ý tưởng liều lĩnh” – vay tiền đâu đó để sắm nhạc cụ cho ban nhạc rồi tất cả cùng nhau trả dần. Nói là làm liền đó là tính cách đặc trưng của Trần Lập ngay hôm sau đi vay tiền và mang về luôn một khoản. Thời kỳ này anh em ban nhạc còn chưa xong nợ đèn sách thời Sinh Viên nên số tiền mà mỗi người phải gom cho dù chỉ là 2.000.000đ cũng là khoản lớn. Nguyễn Hoàng gom tiền tiết kiệm do đi vẽ thuê truyện tranh Nhật Bản hùn cùng Trần Lập nhưng chờ maimã những thành viên còn lại chẳng ai nhúc nhích hùn thêm. Khi yêu cầu đóng vào cho đủ thì cuất hiện những ý kiến khác nhau về “sự mạo hiểm” này. Cuối cùng sau một tháng trời bàn ra tán vào chẳng đi đến đâu, kết quả đầu tiên là có người bất đắc dĩ  ôm nợ mà khó có cửa trả. Những người chả ôm gì cả thì bình an vô sự . “Dự án” … bị bỏ qua vì thiếu tiền và thiếu lòng quyết tâm. 


 


Đầu tháng 2/1997
Nguyễn Hoàng trở lại từ TP Hồ Chí Minh, đem theo nhiều tin vui. Chúng tôi cùng nhau đón tin vui lớn từ báo Tuổi trẻ Chủ nhật TP HCM. Bức Tường được bình chọn là một trong 5  ban nhạc trẻ hay 1996.
Trần Lập  bắt đầu viết “Trường ca Đất Việt” theo lối Power metal với ý tưởng sẽ mời thêm dàn nhạc chemiclassic cùng dàn dựng. ỹ tưởng là vậy nhưng chúng tôi biết rằng trong thời điểm này chưa thể đủ sức làm việc đó. Tạm gác lại đó với một bản nhạc còn bỏ dở.


 



Ngày 14/2/1997
Chúng tôi lang thang trên bãi sông Hồng với tổ phóng viên Tiền Phong – Người đẹp Việt Nam. Trời lạnh cắt da thịt, gió vi vút từ sông đổ vào rát mặt nhưng ai nấy vẫn hào hứng với công việc này, cơ hội đến với công chúng thì không nên bỏ dở chỉ vì rét.
Những bức ảnh ngày hôm đó sẽ minh hoạ cho bài viết của họ về ban nhạc. Buổi chụp hình thú vị này  là chất liệu ết ca khúc mới đặt tên là “Con Sông Tự Do” rồi đổi thành “ Bài ca Sông Hồng” (Trần Lập)  vào năm 2003.


 



Ngày 25/3/1997
The Wall  làm khách mời của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ trong chương trình “Những gương mặt tiêu biểu 96”. Chúng tôi gặp lại người được bầu là “Người đàn ông nói nhiều nhất 1996” – ông Lại Văn Sâm (Hôm nay anh vẫn là người quen thuộc trong vai trò MC của VTV3)


Ban tổ chức lại là trung tâm VH NT Sinh Viên đã phối hợp với VTV khai thác chương trình. Lề mề trong khâu tổ chức và chuẩn bị chương trình nên mất rất nhiều thời gian. Bụng đói mềm cả ra nhưng chưa ai được về, cả band ngồi uống nước lọc trừ bữa và tán dóc cùng Trần Thu Hà để chờ đến lượt diễn nhưng khi được diễn thì chẳng ai còn hơi. ( thời này chưa ai biết đến cái tên Trần Thu Hà, hà chỉ thực sự đưựoc biết đến vào mấy năm sau). Sự mất thì giờ trên là còn quá may mắn so với vài giờ đồng hồ khủng khiếp trước đó, chúng tôi đã tưởng là vỡ hợp đồng với ban tổ chức.
Chả là 9h30 sáng theo giờ quy ước với BTC nhưng 8h10’ chúng tôi vẫn chưa rút được nhạc cụ ra khỏi trường Đại học Xây dựng chỉ vì sự làm khó dễ  của cha thủ kho “hung ác” kia. Công việc này đã được chuẩn bị từ 22h00 tối hôm trước khi buổi tập cuối cùng kết thúc nhưng vẫn chưa đủ chữ ý của các vị Lãnh đạo ĐHXD. Cha thủ kho “ hung ác”kia không cho mang đồ về mặc dù anh em đã nói rát họng là mai diễn từ sáng sớm phải mang đồ về thì đỡ phải vòng vào trường nhỡ tắc đưòng hỏng việc. Ông ta không quan tâm. Mọi lần sắp diễn theo kế hoạch trường cho phép đâu có bị thế, lần này đúng lúc có việc thì lão trở chứng. Thế là ngần đấy thành viên lại hộc tốc đi tìm người có thẩm quyền nhưng ông ta không ký giấy tờ mà chỉ hứa là “tôi đồng ý là được rồi, sáng mai đến tôi nói cho một tiếng, yên tâm đi, các cậu tôi lạ gì ,tốt thôi”
7h00 sáng anh em mò đến ĐHXD sớm với tâm trạng lo ngay ngáy về việc lấy đàn ra sao đây.Chia ra làm 3 tốp, một tốp gồm Ng.Hoàng, T.Hùng gương mặt sv có vẻ chăm ngoan nhất được cử bám chốt tại ĐHXD chia nhau chạy long tóc gáy khắp các ngóc ngách ĐHXD tìm người có thẩm quyền đến “nói cho một tiếng”. Tìm được ông ta và đúng như lời hứa, một tiếng  đã nói ra và Hùng Hoàng hớn hở mang lời hứa đó tới kho đồ. Tìm mãi mới thấy lão thủ kho lò dò đến nhưng  mọi chuyện vẫn chưa ổn vì cha thủ kho “hung ác” kia đâu có chịu khi chưa đủ dấu, chữ ký cho mượn nhạc cụ. …
Một tốp khác gồm Trần Lập, Hiệp thì đi săn Tân “ gù” thuê đồ để làm phương án 2.  Mãi chưa thấy mang drums  đến như giờ thuê thoả thuận. Nhất Hoàng thì được cử đứng tại điểm diễn để đón cậu organ mới được thuê chơi cùng. ( cậu này là  Phạm Tuấn Hùng – Sau này lập ra band Pop latin ” Mùa Xuân” và là đội trưởng trò chơi âm nhạc 2006)
8h40 Trần Lập và Hiệp lôi được trống về thì  đợi mãi không có tin tức gì từ ĐHXD gửi sang. Mệt phờ mà sắp đến giờ diễn rồi, lại nghĩ ra nhờ  anh Tân “ gù” tìm gíup mấy cái đàn đánh tạm, lúc này sát giờ rồi, quắn lên hứa liều “Hết bao nhiêu bọn em trả đủ ”. 9h10 Tân “ gù” hộ tống một xích-lô đến chở đầy đàn, hắn cười toét: “Mấy cái đàn này của tụi Đại Bàng Trắng tập ở nhà anh gửi lại, cứ dùng đi rồi xong thì tính tiền…” Sợ mấy cậu kia không kịp về căn đồ, Trần Lập – Hiệp – Nhất Hoàng vội vàng dỡ đồ xuống định vác vào hội trường ngay. Đang lóng ngóng tìm cách mở hộp đàn thì thấy tiếng còi xe bấm inh ỏi, Hùng Hoàng về. 2 thanh niên đó như chui ở lò nướng bánh ra, tóc tai dựng ngược, áo bỏ ngoài quần lôi tha lôi thôi, miệng la lối tùm lum: “ Móc được đồ ra khỏi Kho rồi, dỡ đồ đi chứ, đồ của Tân thì…dẹp thôi đỡ tốn kém”. Té ra là cuối cùng thì cũng vác được nhạc cụ ra khỏi cổng ĐHXD, chẳng hiểu tại sao nữa, thôi chẳng hỏi làm gì vừa mất thì giờ vừa làm cho tụi đó mêt….
Chương trình đã hoàn tất không có gì đặc biệt cả, những gì nhiều kịch tính nhất thì diễn ra… trước show đó rồi.
Và hôm sau khi trả đồ vào kho, chuyện “máy tao  không có pin” do lão thủ kho đó “thủ vai chính” được coi là diễn viên hài số một mà chúng tôi nhất trí bầu.




Ngày 5/4/1997
Đêm solo V,
19h00 NTĐ: The Wall  “Rock xuyên màn đêm”
Ba ngày trước giờ trình diễn – chúng tôi tập dượt lại lần cuối mà vẫn chưa thấy thoả mãn.
18h ngày 5/4/1997 – Chúng tôi đổ bộ vào NTĐ
18h35 Mixers bắt đầu hoạt động
19h10  Các “ông sao” kia thay nhau đi ăn tối và đón bạn gái, Trần Lập ngồi ngó đồ một mình và lại bị bỏ đói. Những  “Ông sao” kia đi miết mà vẫn chưa quay lại.


19h40 Ngoài cổng NTĐ đông cảnh sát, thanh niên sinh viên ùn ùn kéo đến. Tiếng mời chào, tiếng còi xe gầm rú tạo một quang cảnh rât có không khí nhạc hội.
19h45 các  “Ông sao” kia lần lượt xuất hiện, ông thì đội mũ catket da của bố xùm xụp xuống mặt, ông thì khăn khố buộc tùm lum ở thắt lưng, ông thì tay xách nách mang nào bánh mỳ nào pedal, saibant…Khán giả nhìn thấy hò reo vang nhà…Trần Lập không nói gì lẳng lặng cầm lấy nửa cái bánh  Đ.Hiệp vừa bẻ ra mà ăn chệu chạo: “lúc đó tôi nhai bánh mỳ mà thấy như nhai giấy”.
20h NTĐ – Chuông reo, người reo… không gian chật căng. Hệ thống âm thanh đạt hết công suất, The Wall  chơi quên mình còn khán gi thì quá “phê”.. “phê”… “phê”…
Cuối buổi diễn mưa to dã man ập xuống.Lẽ ra mọi nguwòi trong band đều phải ở lại tháo dỡ thiết bị rồi mới được giải tán nhưng ai có bạn gái lần lượt kếm lý do rút lui trước. Trần Lập lại cặm cụi giúp anh Tân “gù” lắp trống lên xích lô rồi ôm một chồng hoa to tướng ra về một mình.
Nếu ai chơi thân với The Wall thời này thì còn thấy tình cảnh của Trần Lập tương tự như vậy nhiều lần nữa.


 


Tháng 7/1997
Chúng tôi  “đi tour lên vệ tinh” qua VTV1 bằng bản tin thời sự tiếng Anh và “Chuyên mục Văn hoá” số đầu tiên. Bản tin này được khai thác từ cuộc phỏng vấn Bức tường do Speaker Kiều Trinh xinh đẹp biên tập . (Về sau naỳ Kiều Trinh dính scandal nên không còn được lên hình chứ thời này về MC trẻ thì cô ấy là số 1. Cô ấy đại diện cho rất nhiều chương trình hay cuả cả VTV1 và VTV3 thời này)


Cuối tháng này
Chúng tôi họp nhau tại một quán Cafê. Tôi nói muốn góp sức nhau lại rồi chơi một trận cho đã rồi ai đi đường nấy, nếu không thực sự coi âm nhạc là sự nghiêm túc thì …thà phá một trận để chơi xong rồi bỏ cho rồi.
Đêm đó Nguyễn Hoàng không ngủ được.
Tuấn Hùng không có ý kiến gì.
Nhất Hoàng và Đ. Hiệp thì luôn luôn chờ đợi.
Trần Lập lẳng lặng đáp  tàu hoả đi về quê ngoại vay thêm tiền chuẩn bị làm chương trình.



Tháng 8/1997
Chúng tôi bước vào kỳ đầu của thời khủng hoảng.
Trước sự thành công của “hiện tượng ca nhạc Hà nội”, mà trong đó các chương trình dành cho sinh viên chiếm số đông. Khán giả trẻ bắt đầu đi xem ca nhạc nhiều hơn, kéo theo các hoạt động âm nhạc từ nhạc viện, các trường nghệ thuật sôi động hẳn lên. Nhận thấy đây là một cơ hội ” hái lượm”, các bầu show ca nhạc đã lao vào chiếm lĩnh thị trường ồ ạt. Đó là mở đầu của “cơn sốt ca nhạc Hà Nội”. Hàng loạt show ca nhạc được đầu tư hàng chục triệu ra đời và sân khấu nhạc trẻ chuyển về làm mưa gió tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ. Các hiện tượng quậy phá do quá khích trong ca nhạc sinh viên bỗng trở nên như là quá khích hơn trong con mắt của những người thủ cựu. Các nhà quản lý văn hoá kiểm duyệt gắt hơn ngay với những chương trình nghiệp dư cuả sinh viên và vì vậy nhạc sinh viên rơi vào thế khó khăn khi ra chương trình mới. Làn sóng chuyên nghiệp được đà thuận lợi đè bẹp các show nghiệp dư, đương nhiên đó là tất yếu của chặng đường phát triển. Chỉ có điều The Wall nằm trong số đông những thành phần nghiệp dư ấy vì vậy tình thế khó khăn thập phần.
Nhiều tháng trôi qua, chúng tôi không nhận được hợp đồng diễn nào. Hàng loạt ngôi sao mới xuất hiện: Mỹ Linh – Bằng Kiều, Thu Phương – Quang Huy, Tam ca 3A… Nền “công nghiệp” nhạc trẻ bắt đầu rục rịch chuyển động. Nhiều lúc quy trình công nghệ của họ quá ư là thực dụng biết mà đến buồn:
Các bầu show thích đầu tư ít mà thu tiền lời nhanh gọn với một show tổ chức nhanh, chỉ cần nhóm ca sĩ tầm tầm kèm thêm một hai ngôi sao, hát diễn play back, nhanh ” sạch sẽ” là xong. Hơi đâu mà họ đi thuê một ban nhạc thực sự đến trình diễn vừa mất thời gian và tiền bạc do tăng thêm chi phí đầu tư âm thanh ánh sáng và các vấn đề phức tạp kỹ thuật khác. Báo chí cũng có lên tiếng về hiện tượng ăn xổi  nhạc máy này sẽ bóp chết hết các ban nhạc nhưng sự lên tiếng đó còn quá yếu ớt.
Chúng tôi và nhiều ban nhóm khác không có nổi một show biểu diễn bởi những yếu tố ngặt nghèo đó.
Khát vọng vươn lên của The Wall  như bị dội nước lạnh.


 



Ngày 4/9/1997
Chúng tôi gọi hôm nay là “Ngày đen tối” của The Wall
Chúng tôi kéo quân đến Trường dân lập Lương Thế Vinh và cuối cùng chuốc lấy một sự xấu hổ:
Mấy vấn đề do thiếu kinh nghiệm tổ chứuc và sợ bị tuột show, chúng tôi nhận bừa là có khả năng thuê bao trọn gói đựơc các vấn đề của buổi diễn từ khâu âm thanh cho đến tất tật các thứ khác. Kết quả như sau:
- Do tham rẻ và không biết chọn, Âm thanh do chúng tôi tự đi thuê quá tồi.
- Nhạc cụ chuẩn bị tốt nên 2 cây guitar mượn được của Đại học Xây dựng thay nhau đứt dây trong lúc diễn mà không có đồ thay thế.
- Cháy một hộp detoctionsBoss cho guitar và phải thế vào đó tiếng Detoctions của ‘Máy” phòng tập. Cái máy đó đời “ơ kìa” và bé xíu như cái hộp bánh quy nên không thể đủ công suất chơi
Tất cả điều này đã ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng buổi diễn. Dù được biết là sẽ diễn cho đa phần là học sinh quàng khăn đỏ xem nhưng vì khát diễn quá nên chúng tôi đã vồ lấy cơ hội mà chẳng mấy ai kịp ngĩ ngợi cân nhắc . Và hôm nay cơ hội ấy đến chúng tôi lại làm lỗi.  Sự ưu ái của các thiếu nữ mới lớn dành cho ban nhạc cùng với số tiền casser hậu hĩnh cũng không xua tan nỗi buồn của chúng tôi.
Đó là một ngày cần phải nhớ mà biết xấu hổ.


 


Ngày 11/9/1997
Sự đen đủi lại tiếp tục tìm đến.
Được mời  chơi 2 show diễn cho khoa kiến trúc Đại học xây dựng trong cùng một ngày, chúng tôi cũng không biết đằng  mà lo. Cứ nghĩ nể nang nhà truờng mà đặc biệt là Khoa Kiến trúc có lời mời nên cả band hăm hở đi diễn mà đáng lẽ ra nên từ chối. Cả 2 buổi diễn được bố trí vào sáng và chiều sau khi lang thang la cà khắp trường để chờ lượt hội nghị Kiến trúc kết thức mới được chơi. Kết quả 2 show đều thất bại bởi nhiều điều mà một trong những điều đó là phải dùng đồ trong kho trường mang ra và ban nhạc tự chỉnh lấy. Âm thanh chủ yếu cho hội nghị khô khốc nhỏ vo ve, không khí buổi diễn nó cứ mền mệt chẳng ra thế nào, hội trường sáng quắc, khán giả và người diễn nhìn nhau rõ toèn toẹt ra, người diễn mà quằn quại quá thì trông như mấy thằng hâm làm trò chứ chẳng ra cái của nợ gì.Anh em mệt bở hơi ra vì cả ngày vật vã với nước chè mà giờ đây do hỏng âm thanh nên càng mất tự tin nên càng chơi càng lỗi be bét. Tệ một điều nữa là hôm đó người xem rất đông, đúng là rước khán giả đến xem sự nghiệp dư của mình đã mắt.


Nói chung là tệ quá, nói không hết.


 



Ngày 29/9/1997
Góp phần làm nên cao trào của những ngày tháng khủng hoảng là show “Giai điệu trẻ”. Nhân vật Ngọc Đại – Nhạc sĩ của Trung tâm thời gian đã lợi dụng và kiếm tiền trắng trợn trên cái tên The Wall mà chẳng đếm xỉa gì đến ban nhạc. Sau này còn được biết rằng Ngọc Đại là một trong những nhân vật củ chuối nhất trong rừng chuối làng ca nhạc Hà nội. Hắn tổ chức show  ca nhạc sinh viên tại sân vận động ĐH SP HN và căng cái tên The Wall lên trên các tấm quảng cáo cùng với một nhóm những nhân vật khác như 3A, Thu Phuơng – Quang Huy. Vấn đề là hắn chẳng liên hệ với ban nhạc để mời diễn mà cứ quảng cáo vô tư khắp các nẻo Đại Học của Hà nội. Cho tới sát giờ khi nghe thấy phản ứng của ban nhạc hắn làm một câu: “Thôi bọn mày cứ vác đàn đến oánh đi, xong anh cho một ít  lên Bờ Hồ mà ngồi nhậu mấy đứa với nhau há…”
Chúng tôi đã định khởi kiện gã về sự trục lợi trái phép đó nào đơn từ, hồ sơ và những tấm ảnh chụp làm chứng, đi đi về về mắng nhiếc chửi rủa nhau nhưng chẳng đi đến đâu.  Cuối cùng cả band tặc lưỡi vì khó khăn liên miên đã khiến chúng tôi thích nghi và từng traỉ hơn. Chúng tôi phải học cách bỏ qua và tha thứ coi như gặp tai nạn, phủi đít quần đứng dậy là hết.


 


Ngày 24/10/1997
Anka Ray – phóng viên người Canada và một phiên dịch đã tìm đến phỏng vấn chúng tôi khi họ phát hiện ra chúng tôi trên nhiều tạp chí Việt Nam. Câu chuyện xoay qua xoay lại khá vui vẻ nhưng không một ai ngờ một tại hoạ thực sự đã ập xuống ngay trong buổi phỏng vấn ấy, Nguyễn Hoàng đau ngực khó thở cố gắng “trụ hạng” ngồi đến hết cuộc nói chuyện rôi đêm đó ốm nặng xỉu luôn. Gia đình chuyển Hoàng tới nằm viện A ( Viện Lao TW)
Chúng tôi lại tự động viên nhau và tập quên đi sự đen đủi bằng những công việc khác. Không có một một tờ báo nào tiếp tục nói đến chúng tôi nữa, thi thoảng có lời đồn thổi vỉa hè rằng chúng tôi đã bỏ cuộc, tan rã… Thậm chí có kẻ còn phao tin là Hoàng đã chết quèo trên giường bệnh và gia đình đang bán các nhạc cụ đi trả nợ… chúng tôi đang rơi vào sự quên lãng của thời gian.




Cuối năm 1997 đầu năm 1998
Nguyễn Hoàng bình phục.
Mặc dù chưa vượt qua được thử thách nhưng chúng tôi đã gặp lại nhau và quyết tâm tin vào sự đoàn kết, chúng tôi đều cho rằng với những khó khăn đã qua thì không có lý do gì cho phép chúng tôi được đầu hàng.
Miền Bắc đã có nhiều ngôi sao ca nhạc và họ đã thành đạt còn chúng tôi thì vẫn là những kẻ tay trắng. Tuy rất buồn song dừng lại lúc này cũng là chưa đúng với điều mà cả bọn đã bắt tay gây dựng mấy năm qua.


Cũng có hôm họp nhau,  mọi người tính chuyện ai đi đường nấy, lo toan khởi nghiệp ổn định hơn cái nghề nhạc nhẽo bạc bẽo này. Đúng vào cái thời điểm đen đủi này,  nghĩ thêm sự mệt mỏi càng thấy thảm cảnh thêm.


Trần Lập là người buồn nhất vì đã dốc sức xuống đây với tập thể này quá nhiều. Ôm cây đàn guitar cũ nứt,mà viết bản đầu tiên của ” Đường đến ngày Vinh quang” chia sẻ lời động viên với các thành viên còn lại. Ngay lập tức hôm sau ca khúc làm rung động trong mỗi người một điều gì đó thật lạ. Nhưng tất cả mọi người kể cả Trần Lập cũng không thể ngờ rằng chỉ sau đó một thờii gian nữa thôi, ca khúc này dường như vụt trở thành một “tuyên ngôn sứ mệnh” và đưa Bức Tường trở nên vụt sáng. Ta sẽ nói về nó sau nhưng bây giờ trở về với hiện tại khó khăn còn chồng chất chưa có hướng giải quyết hết.


 



Tháng 1/1998
Có một sự khích lệ tinh thần đã đến với chúng tôi. Mặc dù không có thành tích gì nổi bật trong năm nhưng cái tên The Wall vẫn  luôn là câu cửa miệng của Sinh Viên lúc bấy giờ. Báo Truyền hình số 5 đã xếp chúng tôi vào hàng ngũ các ban nhạc trẻ đáng chú ý năm 1997 cũng vì điều đó.
Chia tay năm cũ và đón Tết nguyên đán năm 1998
The Wall  trở lại với nhạc trẻ với chưng trình “Gặp gỡ các ban nhạc trẻ 1998” do VTV3 và trung tâm Văn hoá sinh viên tổ chức. Chương trình diễn ra bình dị nhưng như thế với chúng tôi là đủ cho lúc này. Đến lúc “nạp pin” vào và đi tiếp thôi.


 


Ngày 23/3/1998
The Wall  với Solo VI “Nói lời chia tay với Đại học xây dựng”
Không rõ là vì hiểu nhầm về sự tan rã ban nhạc hay vì sự trở lại của chúng tôi mà Nhà Thi đấu ĐHXD hôm nay đông và sôi động kinh khủng. Họ cổ vũ với tinh thần “như những gì dành cho lần cuối” để tiễn The Wall.  Nhưng không sao, đối với chúng tôi thì dù họ đến xem với tâm lý nào thì chúng tôi cũng thấy tự hào, nhiệm vụ của chúng tôi hiện nay đã khác trước, tâm lý đang khoác lên The Wall  một thử thách mà chúng tôi không được phép làm hỏng.
Chúng tôi cần sự thành công bằng thực lực trong điều kiện khó và rất nhiều fans cũ của The Wall  nay đã “già”. Khán giả sinh viên mới thì còn xa lạ với “phong độ xưa” của chúng tôi…Ơn trời, tất cả đã trôi qua như một giấc mơ đẹp, chúng tôi đã chinh phục được khán giả đêm nay mà quan trọng hơn, niềm tin vào mình đã trở lại phần nào.




Ngày 26/5/1998
The Wall  tham gia “Liên hoan các ban nhạc sinh viên toàn quốc”  nhưng bị loại ngay vòng đầu. Đơn giản nhất, lúc đó, chúng tôi cứ nghĩ  họ ghét cái bọn can tội chơi nhạc Rock và đổ lỗi sự thất bại vì điều này. Cũng may, một thời gian ngắn về sau này chúng tôi mới thấy rằng mình đã lầm, đúng là mình còn kém cỏi thật.
Ngay thời điểm đó, chúng tôi còn quá trẻ nên chưa thực sự thấu hết đa chiều khía cạnh của hiện tượng và đã xuất hiện trong tư tưởng những sự ấm ức cay nghiệt. Rõ ràng, khi thất bại, người ta hay tìm những lý do cứu cánh chủ quan, tìm ra những sai lầm từ phía bên ngoài mình mà ít chịu nhìn mình khách quan hơn. Ví dụ tại sao không nghĩ là nguyên nhân thất bại là do chơi quá kém hay chơi không đủ giỏi hơn sức tưởng tượng của Ban giám khảo? Tại sao lại bị xịt tiếng đàn vào đúng cái lúc lẽ ra nó phải tốt phải nổ tưng bừng? Tại sao lại hát cái bài này mà không hát cái bài kia? Tại sao lại xử lý bài thế này mà không là thế khác? tại sao họ cho rằng quá nghiệp dư? vậy, khắc phục thế nào?…
Sau này, khi đã từng trải hơn trong đời sống và trong âm nhạc, chúng tôi có nhiều dịp để được chiêm nghiệm những chuyện tương tự như thế này. Nhiều năm về sau vẫn còn thấy rõ tại các liên hoan nhạc trẻ có sự tham gia của các rockband, những band khác cũng có lỗi tương tự như vậy.


Mấy ngày sau
Tuấn Hùng và Ng. Hoàng dành thời gian cho kỳ tốt nghiệp và từ chối lời mời của “Pop-Rock sinh viên”. Hiệp thì lặn đi chơi đâu với người yêu chẳng thấy báo lại với anh em như thường lệ.
Trần Lập sau 3 ngày cân nhắc đã trả lời sẽ không chuyển sang chơi cho The Light qua lời đề nghị của Hiếu”voi”. Trần Lập: “qủa thực tôi đã phải đấu tranh tư tưởng vì lời đề nghị đó quả là đáng chú ý. Dầu sao The Light là một ban nhạc có phẩm chất kỹ thuật tốt, có điều tôi biết chắc, tôi là gã có ích hơn khi ở lại với The Wall.”


 




Tháng 7/1998
Cuối cùng chúng tôi cũng đã có đủ can đảm nói lời chia tay với Đức Hiệp. Đó là một lời chia tay mang tính bất ngờ đối với Hiệp nhưng đối với ban nhạc thì dường như nó đã được hẹn trước và nó thật khó. Những khoảnh khắc đã qua thật đẹp và ở đó luôn có đủ cả 5 chúng tôi vui – buồn. Chuyện thật dài và không đo đủ bằng chữ biết rằng  Hiệp cũng buồn nhưng là người mạnh mẽ chắc cậu ấy không sao. Đúng vậy Hiệp cũng có lời chúc gửi lại: “ rồi mọi chuyện đen đủi sẽ qua đi, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn hơn”.
Bây giờ chúng tôi phải làm một cuộc “cách mạng” trong ban nhạc:
Nhất định không ỷ lại vào ĐHXD được nữa, phải tự mua nhạc cụ cho mình để chủ động thôi. Từ nhiều nguồn khác nhau, vay muợn tích cóp, chúng tôi tụ nhau lại và tìm nguồn mua đồ cũ dùng tạm vậy.



Ngày 26/7/1998
Chúng tôi quyết định đi Hải Phòng để chia tay với thời sinh viên và để bước vào giai đoạn mới. Vứt bỏ đi cái sĩ diện là band đã trở nên nổi tiếng trong giới sinh Viên cả nước và lên truyền hình nhiều lần mà không có tiền mua nổi lấy một cây đàn, chúng tôi gom tiền để tìm nguồn mua đồ dù cũ cũng được miễn là có đồ để chủ động tập luyện và diễn cho ra dáng hơn. Nhờ có mọi người quý mến gíup đỡ, mặc dù không đủ tiền nhưng cả nhóm vẫn mua được những cây đàn đầu tiên, mừng mừng lo lo cứ một chốc lại giở ra lau lau ngắm ngắm chờ ngày mai về hà Nội ” khai hoả ” cho đã.
Chuyến đi vui vẻ và chúng tôi đã sẵn sàng cho những cuộc chơi lớn hơn.
Trong cuộc chơi mới này, Hồng Trường đã được mời vào thay Đức Hiệp qua sự lôi kéo của Trần Lập truớc sự âu lo của tất cả các thành viên còn lại.


 



Tháng 8/1998
Bức Tường xuất hiện trở lại trên các trang báo, nhiều mối quan hệ mới đang được rộng mở. troqử lại chuyện Hồng Trường được mời vào thay cho Hiệp trong nỗi lo ngay ngáy của các thành viên. Trường là một thanh niên yêu nhạc từ nhỏ và có năng khiếu, tuy nhiên sự hạn chế nhất là Trường chưa chơi nhạc bao giờ mà cũng chưa học nhạc ở đâu…Trường được vào chơi với trình độ kỹ thuật đánh trống với “tiền sử” là  chỉ biết tưởng tượng vung tay vung chân qua mỗi lần nghe nhạc cùng anh em The Wall, thậm trí, chưa bao giờ ngồi sau một bộ trống tử tế…Tất cả chỉ vì Trần Lập một mặt “khích tướng” Trường và  một mặt khăng khăng lôi vào band, anh em khác thì tin vào nhãn quan của Lập nhưng lo sốt vó. Trường thì bụng run nhưng đang máu vào band, đỏ mặt tía tai làm ngay một câu:  “ Sáu tháng nữa, cả làng biết tay tôi…”Đằng nào thì kiếm người chi cũng không dễ, thời buổi này đào đâu ra nhân tài rock về trống mà lại chưa có band riêng…hầu như chẳng có ai ủng hộ cái ý tưởng này ngay cả Đức Hiệp, nhưng thôi cứ liều một phen.


Thế là Trần Lập cùng Hồng Trường lọ mọ đi tìm thày tìm thợ để truyền giáo gấp cho Trường. Trường bỏ cả tháng lương ra để đi mua một bộ trống made in Viet Nam  về và hì hà hì hụi tháo tháo lắp lắp, ngày nào cũng như ngày nào mồ hôi mồ kê gõ gõ đập đập loạn cả “xới” lên…Sau gần một tháng tập luyện tại căn phòng 18m2 của Trần Lập , cả ban đã chuyển đến tập nhờ tại nhà của một thành viên cộng tác mới. Trả lại sự yên tĩnh cho khu nhà nơi Trần Lập  sinh sống, là chúng tôi chuyển sự ồn ào và phiền toái tới …một khu tập thể khác, Trường vẫn cần mẫn bám trụ không sót buổi nào.
Thời gian này, chúng tôi hạ quyết tâm đưa ban nhạc tiến lên một bước đó là “Chuyên nghiệp hoá” trong điều kiện nghèo nàn lạc hậu về thiết bị và hạn chế về con người. Có một điều luôn nóng hổi xuất hiện trong tâm trí chúng tôi một cách đồng nhất, thật tinh khôi , thật sắc bén  là ý thức : “Chỉ có một con đường chuyên nghiệp hoá, chuẩn hoá chuyện chơi nhạc thì chúng tôi mới có nhiều cơ hội để vươn lên. và  nó cũng là chặng đường mang tính tất yếu của sự phát triển”
Một ngày… nhạc sỹ Dương Thụ từ Phương Nam đã đến tìm gặp và mời chúng tôi tham gia “Đêm Trẻ” ở vị trí chính thức “Cái đinh” của chương trình.
Chẳng phải nói đó là thời điểm tốt để vươn lên sao?



 



Ngày 10/9/1998
Lần đầu tiên, Trần Lập thay mặt anh em ban nhạc tới dự một cuộc Họp báo chuyên nghiệp cho show “Khoảnh khắc giao thời”. Thật khó diễn tả tương tự như đang ngộp  dưới đáy nước mà ngoi lên thở…phải biết cách mới sống khoẻ được.
Với vai trò mới này kể từ đây Trần Lập kiêm thêm một trọng trách mới:
nhân vật đối ngoại của ban nhạc, ” Chức vụ” này càng ngày càng được hoàn thiện dần cho tới ngày nay.




Ngày 19/20/9/1998
“Age of Change” –  “Khoảnh khắc giao thời”.
một chương trình mang nhiều ý nghĩa cho chúng tôi.
Đây là lần đầu tiên bước lên sân khấu chuyên nghiệp chúng tôi đã thành công với phong độ cao và gây được thiện cảm với Khán giả đặc biệt là đã xoá tan được sự nghi hoặc của những người tổ chức và của những khán giả khó tính (là các ban nhạc khác cũng tham gia).
Show diễn đã qua đi, tất cả chúng tôi đều hiểu rằng điều lớn nhất mà chúng tôi đạt được đó là niềm tin vào chính mình còn những thứ khác thì đều nhỏ bé. Chúng tôi biết, đây chỉ là thành công bước đầu còn casser 4.500.000 đồng  được coi là khá cao lúc bấy giờ chỉ để trả nợ và trang trải nhiều việc khác.


à mà đấy, bây giờ thành công rồi người ta mới giật mình nhớ ra rằng tay trống mới chơi với một vẻ rất thuyết phục – Hú vía chưa!!!


Kể từ đây chúng tôi chính thức đổi lại tên The Wall  thành… Bức Tường.



Ngày 14/10/1998
lại có dịp chạm trán những gã khó chịu của Trung tâm văn hoá NT sinh viên thời kỳ bấy giờ. Không hiểu vì tư thù hay vì nguyên cớ gì khác mà họ cứ hằn học khi Bức Tường có cơ hội biểu diễn nhưng họ lại không thể hiện ra mặt mà thọc vào sườn chúng tôi. Dựa vào cái mác là người đi truớc bậc đàn anh lớn tuổi và nói năng rất khéo, sự tròn trịa nhưng nửa rắn nửa luơn của họ khiến chúng tôi rất khó phản ứng lại để đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho ban nhạc.
Họ loại chúng tôi ra khỏi cuộc chi của Hội kiến trúc – Đại học xây dựng bởi vì lý do – Nhạc Rock vào đây không hợp không giải thích nhiều. Như vậy, họ là khách mà đã đuổi chủ nhà, những người bạn luôn dành cho họ sự đón tiếp tốt đẹp. Lố bịch thật – Chúng tôi đã quá lời chăng?
Vài năm sau này chúng tôi được biết một “dây” tụi đó đã bị truy nã về tội cố ý chiếm dụng tài sn XHXN và tham nhũng. Đáng đời!


 



Ngày 18/10/1998
Chúng tôi bỏ ra một ngày Chủ Nhật để “xây dựng” phòng tập riêng đầu tiên sau nhiều năm đi tập nhờ Đại học xây dựng.
Sáng sớm rủ nhau đi mua vật liệu, ngó qua hàng báo. Mua tờ SV thấy nó in hình Đức Hiệp trên trang bìa với dòng chữ “Kiến trúc niềm mở ước của tôi.” Mấy thằng nhìn nhau thừ ra…
…Cả lũ cởi trần trùng trục mồ hôi tuôn ta như tắm hì hục đóng đóng dán dán những miếng xốp trắng phau lên tường, những tấm hình được dán lên, những bản nhạc được xoè ra, điện đóm được mắc vào từng vị trí. Loa, ampy, “mixer đồ bãi” tiếp tục được set up lên ngổn ngang trên nền nhà, chẳng có ai đến tiếp sức ngoài chính chúng tôi, nói nói, cười cười. Đói, thùng mì tôm chan hoà nước sôi,  khát, cốc nước lọc bỏ đá đập vụng, những mẩu đầu lọc thuốc lá âm ỉ nghi ngút khói ngập “căn hầm”.  Sau một ngày, có mấy thằng mệt phờ, mắt sáng quắc nằm nhìn trần nhà không nói gì…


 



Ngày 11/11/1998
Nhận lời mời của thành viên quỹ Văn hoá Hà Nội chúng tôi chơi một đêm tại “Spark” – một trong những vũ trường hạng A tại Hà Nội thời điểm đó. (  gần 2 năm sau đây thì New Century ra đời và chiếm ngôi đầu luôn)
Mục tiêu lấy ngắn nuôi dài là chính. Cả bọn vác đàn “đi cày” thôi lấy mắn-nì mà lo chuyện lớn.
Nhắm mắt, nhắm mắt…để ngày mai mở mắt…
                 …Nhắm mắt, nhắm mắt…để ngày mai mở mắt…
                                …Nhắm mắt, nhắm mắt…để ngày mai mở mắt….


 



Ngày 6/2/1999
Show diễn đầu tiên năm 1999, “Nét vẽ trong đêm” sân Đại học Dược Hà Nội.
Tờ báo SV số tháng này có nhận xét “Bức Tường được đón tiếp như những bậc thượng khách”. Tuy vậy do Ban tổ chức là nghiệp dư, không thể có những điều kiện tốt về âm thanh nên chúng tôi chỉ đạt được 80% hiệu quả.
Casser được rất ít nhưng là chương trình cho sv nên chúng tôi chơi vì điều đó là chính. Chúng tôi còn biết rằng một trong những người tổ chức show đó là phụ nữ đã rất khó chịu ra mặt khi thấy chúng tôi nhận casser đêm diễn là 1.000.000đ và cho là quá cao(???) 1.000.000đ nhận xong thì trừ đi những chi phí còn nợ trước khi vào chương trình gồm: tiền thuê trống 300000đ, tập 1 tháng, mua 3 bộ dây đàn mới, loại dây lởm hết 50.000/bộ, mua mấy cái áo pull dệt kim đông xuân để mặc cũng 20.000đ/áo/ 5 người, mua bánh mỳ kẹp pate 2.000đ/chiếc, mấy ống nước lọc đóng chai , một bao thuốc vinataba chia cho 8-9 người là bạn bè cùng đi giúp đỡ, trả tiền gửi xe vào diễn 3.000đ/xe/người rồi tiền chở thiết bị bằng xích lô về… số còn lại là bao nhiêu mời anh em tính hộ cái, mệt quá.
Chuyện thật chán, vì người ta không hiểu biết những thứ chi phí nhỏ nhoi rẻ mạt ấy nhưng lại mang ra để buôn chuyện một cách ác ý và chúng tôi bị mang thêm cái tiếng là hay đòi hỏi quá đáng.


 


Ngày 22/2/1999
Vài cốc cafe,  vài điếu thuốc, đầu Hồ Đắc Di. Hồng Trường đột ngột nói lời chia tay sau 6 tháng gắn bó với vai trò Rocker để lại bộ trống Made in Viet nam giá bằng một tháng tiền lương ở lại  cho người sau…
Trường nói lí nhí: “đã bảo là sáu tháng mà…”


Không thể hiểu nổi.



Ngày 23/2/1999
Trần Lập đi tìm Tuấn “Đầu bạc”  khi nghe vài lời đồn đại về khả năng chơi trống của thanh niên này. Tìm miết các điểm cafe rock mà vẫn không gặp, sốt ruột quá mà thời này chưa có có điện thoại, chẳng biết gã này ở đâu. Phục kích tại Hàng Bạc, lò trống phủi của anh Tân 3 ngày sau nữa … không thấy, lại sốt ruột.
Một hôm khác phục kích tại Hàng Bạc, lò trống phủi của anh Tân chợt thấy một gã khác.
Đó là Võ Anh Tuấn, có điều hắn còn quá trẻ.không sao, chuyện nhỏ, chiều hôm đó Trần Lập gọi điện cho Tuấn ngay.
Mấy hôm sau Tuấn đi tập với Bức Tường lần đầu…


 


Ngày 10/4/1999
Đêm Trẻ


Cuối cùng thì cái đêm được coi là thất thường về thời gian đó đã phải đến sau thời gian dài trì hoãn. Lời mời của Nhạc sĩ Dương Thụ ngỏ với Bức Tường là hãy chơi ở “vị trí đinh”, “vị trí đinh” là vị trí nào? chúng tôi tự dặn nhau rằng có thể họ nói khéo để động viên mình thôi chứ sức mấy mà người ta cho mình làm “đinh”. Theo tình hình chung nhạc trẻ HN thì đã có ai mời một rockband làm nòng cốt show bao giờ đâu cho dù họ có chơi tốt đến mấy. Nhưng không sao, chúng tôi đã quen sống khỏe trên địa hình khó nên không quan tâm về điêù này nhiều.
” Đêm Trẻ” với chúng tôi đã vẫn thành công như thường lệ ở thời gian này.
Sau đây chúng tôi sẽ nghỉ một thời gian chờ đợi Nguyễn Hoàng làm đồ án tốt nghiệp.



 


Tháng 6/1999
Theo lời mời của VTV3 chúng tôi chuẩn bị cho một chương trình riêng.
Nhạc sĩ Lương Minh là người biên tập chính và đưa chúng tôi đến với một cơ hội mới.  Phong thu của VTV mới được đầu tư thêm thiết bị rất xịn và Bức Tường được bóc tem đầu tiên. Thời buổi này người ta vẫn còn quá xa lạ với các điều kiện thiết bị hiện đại để có thể thu âm chất lượng cao  các phòng thu lớn thì thiết bị đều rất tốt nhưng con người làm âm thanh thì chưa thể đáp ứng phù hợp. Chúng tôi được chơi ở phòng thu này với tư cách là ” những con chuột bạch ” ngộ nghĩnh.


 


Ngày 8/7/1999
Chúng tôi thu thanh 5 ca khúc của ban nhạc tại Studio III – Đài truyền hình Việt Nam. Đây là lần thứ 2 Bức Tường đặt chân đến Studio chuyên nghiệp với trang thiết bị được xem là tốt nhất Việt Nam trong thời điểm hiện giờ.
Một ngày làm việc hết mình trôi qua nhưng hiệu quả công việc không được như ý. Bù lại, chúng tôi tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn.


 


Ngày 10/7/1999
Ghi hình phỏng vấn Ban nhạc tại phòng tập riêng.


 


Ngày 15/7/1999
Chúng tôi diễn tại Câu lạc bộ English với mục tiêu kiếm tiền tuy nhiên việc biểu diễn cũng làm chúng tôi mất nhiều sự chuẩn bị. nói chung buổi này chẳng ra cái kiểu gì, lần sau, chịu khó bỏ đi cái tính nể nang và không nhận những show lởm nữa. Mang tiếng là kiêu cũng được, miễn là được chơi chương trình tử tế cho nó đáng.


 


Tháng 8+9/1999
Chúng tôi chờ đợi ghi hình và chuẩn bị làm Album, mất rất nhiều thời gian và công sức nhưng công việc của VTV vẫn chưa chuyển biến.
Cuối tháng 9, đạo diễn Lê Phúc, quay phim Phan Long mới ghi hình một bài “Cơn mưa hoang dã”. Buổi ghi hình rất vất vả và kỳ công tại một khu nhà hoang phế. Các hiệu ứng lửa khói, cây cỏ hoang dại lút đầu người, tường gạch rêu phong như thời tiền sử, ban nhạc chơi điên cuồng.
Ai nấy ra về sau buổi ghi hình đều hài lòng cho dù có thấm mệt.
Việc tiếp theo là chờ đợi và chờ đợi ngaỳ phát sóng…



Ngày 16+17/10/1999
Pop-Rock 99. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận lời chơi trong một đêm gồm nhiều ban nhạc Rock. Chúng tôi đã chơi một trận đúng phong độ và đã thành công cả về mặt biểu diễn cũng như thu nhập. Điều quan trọng là chúng tôi đạt đến sự nể phục của các ban nhạc Rock cùng thời.


 


Tháng 11/1999
Chúng tôi được mời tham gia Liên hoan các ban nhạc trẻ Hà Nội. Tiếc rằng liên hoan này đã bị chính những nhà tổ chức đánh đắm. Nọi dung của trận này buồn tẻ  quá, chẳng có thể nhớ  được gì.



4/12/99
Emotion show.
Bắt đầu từ thời điểm này, ban nhạc chúng tôi đã có ý thức cuốn hút lớp khán gỉa tiềm năng và việc nhận lời mời diễn tại sân ĐH Tổng Hợp Dược cho đối tượng chủ yếu là thanh niên lứa tuổi Trung học và sinh viên. Không thể từ chối biểu diễn khi chỉ vì khán giả trẻ quá, chúng tôi nghĩ là biết đâu vài năm nữa họ mới thực sự là fans của mình. Kệ, bây giờ cứ chơi cho máu đã.Dưới trời mưa mau hạt và rét, chúng tôi đã biểu diễn hết mình trước sự chứng kiến của 2000 khán gỉa. Nhìn dòng người cổ vũ cuồng nhiệt suốt 30 phút trình diễn, chúng tôi khẽ mỉm cười – thành công rồi.


 


8/12/99
Chúng tôi từ chối thẳng thừng lời mời đầy màu sắc lợi dụng của BTC đêm kỉ niệm John. Có gã tên là Vinh, (một trong những kẻ đã lừa đẹp rockband trong đêm “Tôi và POP ROCK SV” và vài rock show khác) Hắn đã mời chào chúng tôi với nhiều hứa hẹn nghe rất đã tai như ” cứ vô tư chơi đi, nếu show có lãi, anh sẽ chia cho cả band….” Hắn đã lừa các rockband khác  cái chiêu này mấy lần rồi nhưung không qua được mặt Bức Tường. Điều mà hắn không tiết lộ ra nhưng chúng tôi thì lại quá rành : Hắn cần có các Band gây sức thu hút để thuận lợi bán được nhiều vé thế nhưng lại tìm cách quỵt bớt số caser  vốn dĩ đã rất  ít ỏi mà hắn hứa trả. Hắn muốn đánh vào tâm lý các Band rock đang khao khát diễn, dù được ít tiền nhưng không để ý vẫn nhắm mắt nhận lời. Dù đêm diễn thành công đến cỡ nào thì hắn vẫn rỉ tai tới các Band là lỗ do bán đựoc ít vé quá không đủ tiền trả như đã hứa. Thực hư thế nào thì có trời biết, hắn biết.
Câu trả lời với hắn là : Không.
Và kể từ đây chúng tôi cũng bắt đầu phải đương đầu với dư luận khi hắn tung tin khích bác chúng tôi trong giới rock. Các rock band không rõ sự tình lại càng nhìn chúng tôi với con mắt xa lạ thêm, khán giả thì cho rằng thế là kiêu căng hợm hĩnh…
Cũng mệt thật nhưng rồi họ sẽ hiểu, chúng tôi tin rằng như vậy nhưng bây giờ chúng tôi đã có việc khác phải làm.


 



21/12/99
Chúng tôi được “bóc tem” khai mạc cho SV 2000 bằng ca khúc chính thức: “Bình minh sinh viên năm 2000”. Để có được vị trí đặc biệt này, chúng tôi cũng phải lặng lẽ tranh cử với các tác gỉa khác. Sức trẻ, lòng nhiệt thành, hình ảnh tiêu biểu của ban nhạc SV96 đã đưa chúng tôi đến với SV 2000.
Và cũng từ khoảnh khắc này, chúng tôi đã gây dựng được niềm tin đặc biệt đối với VTV3, ông Lại Văn Sâm, và giới SV. Thời khắc này cũng được chúng tôi chọn là thời khắc mang tính châm ngòi nổ lớn cho những cú đột phá mà anh em chúng tôi bấy lâu khát vọng và lặng lẽ chuẩn bị.


 



29/12/99
Chúng tôi vào Studio3 VTV để thu thanh ca khúc “Bình minh sinh viên năm 2000”.
Chúng tôi rất choáng ngợp trước hệ thống thiết bị thu thanh đẳng cấp quốc tế ở đây. Vào thời điểm này, chúng tôi vẫn còn trẻ và ngây th tới mức như vậy mà vẫn chưa hề biết rằng yếu tố con người luôn luôn được dặt lên hàng đầu, còn lúc này nó chưa có điều đó.
Khát khao có được Album riêng đầu tiên làm chúng tôi mờ cả mắt và  suốt sắng rỉ tai người này người kia để miễn làm sao đuợc thu album tại đây với thiết bị này.
Kế hoạch được bàn đi bàn lại nóng ran.


 




30/12/99
Chúng tôi có mặt trong “Đêm thế Kỷ” một live show gồm nhiều “Sao” ca nhạc nhẹ đương thời. ý nghĩa mục đích của chưng trình là rất hay vì nó hoà chung không khí cả Thế giới đón chào Thiên Niên kỷ mới. Như mọi người dân, chúng tôi cũng hồi hộp đón chờ khoảnh khắc đặc biệt ấy và hoà vào nó bằng các ca khúc của mình. Thế nhưng ngoài sự mong đợi và háo hức của hàng ngàn khán gỉa, chương trình đã diễn ra hết sức lộn xộn do các “sao” tranh thủ  chạy xô các tụ điểm khác nhau, kẹt xe nên không kịp tiết mục và đo lộn hết ý đồ đêm diễn.
Hết đêm. BTC đã lộ nguyên hình là một bọn không đàng hoàng, tráo trở quỵt 1/2 Caser của ban nhạc.  Lúc này chúng tôi mới được hay rằng vì sự tráo trở đó mà các “ Sao” khác biết tin nên cũng bỏ luôn phần diễn của mình nên những người không bị kẹt xe về kịp cũng không thèm lên sân khấu.
Vậy là “Đêm thế Kỷ” sụp đổ, một bài học mới cho Bức Tường.


 


31/12/99
Cả ban nhạc hoà cùng dòng người tràn ra phố, đi bộ, đón giao thừa cuối cùng của thế kỉ và bắt tay nhau cho cuộc chi mới. “Đường đến ngày Vinh quang” được chúng tôi lẩm nhẩm hát trên nên trời ngập tràn pháo hoa của Thiên niên kỷ.


 


( Còn tiếp, mời các bạn chú ý đón đọc vào  Thứ 2 tuần sau)


 


Bài liên quan:

This entry was posted in Hồi ký và tự truyện and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>