Những năm tháng đẹp nhất – Phần I

Hôm nay đúng hẹn, chúng tôi hân hạnh được giới thiệu bộ hồi ký và tự truyện về quá trình hình thành phát triển từ The Wall đến Bức Tường. Phần I chia làm những giai đoạn đặc biệt nhất để các bạn tiện theo dõi, vinh quang trên con đường trải dài nhọc nhằn và khó khăn, mỗi cột mốc là một phần năm tháng chúng tôi phấn đấu.
Bắt đầu kể từ một ngày bình thường…
Một ước mơ nho nhỏ…
một cái tên cũng nho nhỏ nhưng kềnh kàng…
26/3/1995.
Hội trường G3 – Đại Học Xây Dựng – Hà Nội ( ĐHXD HN)
Khoảng 500 khán gỉa chủ yếu là Sinh viên(SV) ĐHXD đã chứng kiến sự ra mắt của chúng tôi – Một ban nhạc Rock !
Khởi nguồn từ một đội văn nghệ của Đoàn Thanh Niên  ĐHXD với rất đông thành viên rất sôi nổi nhiệt tình. Đội văn nghệ này đã biểu diễn một vài buổi gọi là phục vụ phong trào Hội Khoa, Hội trường và chưa hề có định hướng gì cho tương lai.

Trần Lập: “ một hôm tôi không nhớ rõ, Tuấn Hùng- người chơi guitar (nhóm trưởng đội văn nghệ) đã giới thiệu tôi vào đội, kể từ lúc đó, có vẻ như đã bắt đầu một chuyện gì đó mà chúng tôi gọi đó là… điềm”.
Trước hết, số thành viên được rút gọn xuống còn 6 người (Tuấn Hùng chơi Bass, Huy Hoàng guitar rhythm, Đức Hiệp chơi Drums, Vũ Hà ( Hadan) chơi guitar lead, Hải chơi organ và Trần Lập là người hát chính).
Cũng cần phải có một cái tên nữa chứ, thế là 26/3/1995, Các “ Viên gạch” chủ chốt  đã được đặt vào vị trí đúng như “ bản thiết kế”, SV Hà Nội đã có một ban nhạc mới – Bức Tường  hay còn gọi là THE WALL.

Đêm đó các thành viên Bức Tường đều vui vẻ nhưng rõ là cũng có người không ngủ được.

Tháng 7/1995.
Với  ”định hướng” là một  rock band( tuy vẫn còn phải cover lại nhiều ca khúc ngoại Quốc) chúng tôi cũng muốn chứng tỏ cá tính của mình bằng ca khúc đầu tay “ We are THE WALL band”. Đây là Ballad rock đầu tiên Trần Lập viết cho ban nhạc nên còn khá nhiều hạn chế nhưng vào thời điểm lúc bấy giờ nó đã gây được ấn tượng mạnh.
Chúng tôi đã bắt đầu có những sự thay đổi về nhân sự, các vị trí được xếp lại:
Hà & Hải đã phi ra đi, (sau này Vũ Hà là nhóm truởng Buratinox, Haỉ chơi cho Gạt tàn đầy) T. Hùng chuyển sang chi guitar lead.
Bùi Chiến Phong được mời chơi Bass, lát nữa nói về cậu ấy sau.
Nguyễn Hoàng chơi guitar rhymth.
Đức Hiệp drums.
Và Trần Lập Vocalist & Composer.

Đối với SV- ĐHXD mà nói thì việc Bức Tường  được VP Đoàn Thanh Niên bố trí phòng tập riêng và mua sắm hàng loạt nhạc cụ mới là một “Siêu sự kiện”. Cái thời mà nhà nhà còn nghèo mà được Trường ưu ái đến vậy thì cũng có nhiều nhóm trong trưòng hơi ghen ghen. Mặc kệ chứ, việc của chúng tôi là phải chiến đấu thôi, cơ hội đến rồi.
Lại nói về Bùi Chiến Phong, Phong là một thành viên kín đáo nhất ban nhạc nên ít ai trong chúng tôi thực sự hiểu cậu ấy. Tuấn Hùng gặp Phong qua một lời giơí thiệu tại ĐHXD, chẳng là Phong cũng đồng trang lứa,  mê rock và cũng là dân Kiến trúc mà.
Tuy nhiên khi gặp anh em, cậu ấy rất dè dặt, khác với vẻ thông thường của dân phủi. Phong có vẻ bề ngoài khác hẳn chúng tôi lúc bấy giờ- mái tóc dài xoã thẳng che một phần khuôn mặt gày gò ẩn dưới cặp kính trắng trang phục đơn giản nhưng “phủi” trong khi đó mấy gã chúng tôi còn lại thì mặt hiền khô, tóc cắt tủn, hơi tí thì cười hết cỡ. Phong có vẻ “cool” hơn  và tay chơi hơn khi vác đến hỗ trợ cho anh em nào guitare, nào  Tom trống, nào băng cattsete…buổi tập nào cũng rất đúng giờ và lặng lẽ tập tất cả các bài mà anh em bày ra, không một lời phàn nàn.
Có điều, chúng tôi mơ hồ linh cảm rằng cậu ấy sẽ không ở lại lâu, vấn đề chỉ là thời gian nào thôi vì chính cậu ấy cũng có một band riêng ngoài Bức Tường.
Đó chính là band grunge ” Strangers”.

17/11/1995.
ĐHXD  tổ chức  đêm Solo đầu tiên cho The Wall tại Nhà thi đấu thể thao của SV- ĐHXD. Có khoảng gần 3000 khán giả đã tới xem và cổ vũ chúng tôi suốt gần 2giờ biểu diễn.
Bức Tường  ngất ngây trước thành công của đêm diễn với sự cuồng nhiệt của khán giả chủ yếu là SV. ( thực ra SV với cái chương trình nào chẳng cuồng nhiệt, chứ mình đánh đã ra cái gì -  cứ cho  thẳng thắn là vậy đi để khỏi bay lên mây)
Sau đêm Biểu diễn , nhiều bạn cho biết, họ đã “hơi bị  shock” về ca khúc Oh Mardrak của nhạc sĩ Nguyễn Cường do Bức Tường đã khai thác chơi theo phong cách Hard Rock.
Nhìn lại suốt hàng tháng trời luyện tập và chạy ngang chạy ngửa khắp nơi để thuê thuê mượn mượn nhiều thứ cho chương trình “ Đêm solo” đầu tiên như vậy là đã thành công ngoài dự kiến. Chúng tôi  đã bắt đầu có quyền mơ đến  đêm solo kế tiếp. (Một điều nữa, từ trước kia cho đến 17.11.1995,  Trần Lập  là ca sĩ đầu tiên ở HN hát Solo 18- 20 bài trong 01 chương trình trước hàng ngàn người mà không uống một giọt nước mà chỉ ăn… một quả dưa chuột). Tất cả các công việc thường nhật của đời sống SV thời gian trước đó dường như đã tạm bị bỏ quên và nay lại bừng dậy và nhắc chúng tôi trở về thực tại.
Mai còn phi đi học mà ( thế mới đau chứ )

23/12/1995.
Đêm Solo II.
The Wall   với “ Dạ Hội NOEL95”.
Theo lời BTC, số lượng vé được mua một cách ồ ạt và lần đầu tiên trong lịch sử nhạc trẻ  SV-HN  đã thấy có xuất hiện vé giả và bán theo kiểu “chợ đen”.
Sau phần Biểu diễn mở màn của ban nhạc “Chìa Khoá Vàng”, một ban nhạc đang có nhiều thiện cảm trong giới nhạc trẻ lúc bấy giờ, chúng tôi lập tức rơi vào “chảo lửa” của hơn 3000 khán giả ( chủ yếu là SV).
Không khí nóng khủng khiếp, người và người mồ hôi mồ kê, la hét om sòm…Ngần đấy con người đã “nướng ròn” nhau trong Nhà thi đấu thể thao đó suốt 2 tiếng đồng hồ cho đã “cơn khát văn nghệ” – Vậy là chúng tôi lại thành công.
Kể từ đây, sau hơn 02 năm nín lặng của nhạc trẻ HN kể từ sau sự cố 8.12.1993 ( kỷ niệm John Lenon), Bức Tường được đặc biệt chú ý và được coi là hiện tượng mới.
Chính chúng tôi  cũng hồi hộp lắng nghe từng sự đánh giá từ bè bạn và những người trong cuộc.
31/01/1996.
Gặp ông Lại Văn Sâm, The Wall lần đầu tiên chạm ngõ vào Truyền hình VN qua  SV96 vòng I với dấu ấn đặc biệt. Để chuẩn bị cho đêm SV96  tổ chức  tại C2 ĐHBK HN chúng tôi được mời đến studio của trường Nghệ Thuật Quân Đội để thu thanh. Nhạc sĩ Đức Trịnh ngồi thâu và MiX nhưng có lẽ lúc đó ông chẳng biết cái bọn này là bọn nào mà chơi cái kiểu gì. Xuân Phương được The Wall rủ rê làm nhạc nền cho ca khúc (nhưng lúc này anh chưa có tiếng tăm gì, 2 năm sau người ta mới biết đến anh qua ca khúc “Lời ru cho con” trong phim Của Để Dành và “Mong ước kỷ niệm xưa” trong phim 12A& 4H)
Rồi vào hồi  23h ngày 4 Tết Nguyên Đán, từ kênh VTV3, cái tên ban nhạc THE WALL  và ca khúc “We are THE WALL band” đã gây ấn tượng cho SV và rất nhiều bạn trẻ ngồi trước máy thu hình trong cả nước.
Nhân vì sự kiện này mà ngay ngày 6 Tết Nguyên Đán, một lá thư xưng danh là đại diện BTC Unplugged Saigon 96 đã bày tỏ thiện cảm và mời chào Bức Tường .
Ngày 7…
Ngày 8…
Ngày 9…
Ngày… chúng tôi  liên tục nhận được thư, bưu ảnh của Khán gỉa mến mộ từ khắp nơi trong cả nước gửi về qua địa chỉ ĐHXD. Ban nhạc sống trong những cảm giác thật khó mà tả  mà không còn đủ thời gian mà buồn vì một khó khăn mới được nảy sinh về vấn đề nhân sự: Bùi Chiến Phong muốn ra đi tìm một con đường riêng. Quả là không sai với linh cảm nhưng dầu sao thì chúng tôi cũng buộc phải thích nghi với tình huống mới này. Vì niềm khát khao lớn vươn tới tầm cao hơn mới nhen lên. Sẽ không bao giờ quên đi sự đóng góp của Phong nhưng chúng tôi sẽ phải ổn định thật nhanh về nhân sự – Chắc chắn rồi.

Tháng 2/1996.
Ngay  hôm sau, chúng tôi thảo ra bản đăng tuyển thành viên và nhờ bạn bè rải khắp ĐHXD. Sau 3 ngày, chúng tôi đã gặp hàng chục bạn trẻ biết chơi đàn từ các nơi kể cả từ các trưòng khác kéo đến thử sức. Qủa là khó chọn lựa bởi tìm một người phù hợp trong điều kiện yêu cầu thì cao nhưng môi trường âm nhạc thì không chuyên là rất vất vả. Có bạn còn đến xin tuyển hát và rủ thêm cả các bạn khác biết chơi keyboard và guitar đến đệm nền…Như ngày hội, vui không tả được.
Chúng tôi bỗng chợt chú ý đến một Sv dong dỏng cao có vẻ tự tin  và dễ gần chơi bass đệm cho người bạn đến tuyển hát. Cậu ấy chơi rất tốt làm chúng tôi đã suốt sắng quá mức và chào đón cậu ấy là thành viên mới rất “ sang trọng với một chai Sâm – Panh  của Nga. Qua ngụm rượu đầu, cả bọn lại ngã ngửa ra – thành viên mới đó là Trung Dũng cũng là một SV Kiến Trúc  đến từ  cố đô Huế.
Dù còn nhiều bỡ ngỡ đối với việc chơi cho một ban nhạc đang lên ở một thành phố lớn, Dũng cũng gánh vác tốt vị trí Guitar Bass mà Phong đã để lại ít nhất cho đến thời điểm đó.

Tháng 3/1996.
Chẳng hiểu tiếng lành đồn xa thế nào mà phóng viên báo “ Thời Trang Trẻ” đã có cuộc  phỏng vấn đầu tiên đối với The Wall. ở thời kỳ này báo “ Thời Trang Trẻ” là một trong những tờ báo đẹp và gây ấn tượng nhất với giới trẻ. Chính họ cũng cho biết, đây là lần đầu tiên tờ báo “mầu” này phỏng vấn một ban nhạc trẻ mà lại là sinh viên chứ không phi là nhóm chuyên nghiệp nào đó.
Chúng tôi  thì chẳng còn biết chứng tỏ với họ thế nào ngoài việc cho họ thấy chúng tôi  thực sự là niềm tự hào của ĐHXD  bằng việc khoe họ một cây Guitar  Yamaha 24 phím mà truờng mới mua.
Sau khi bài báo được phát hành rộng rãi thì The Wall  đã được vài tờ báo khác tiếp theo “chăm sóc chu đáo”. Điều này lại tác động ngược trở lại ĐHXD  và The Wall  đã được “đặc cách” chuyển ni tập từ khu cantin cũ  kỹ sang thẳng nhà A1 ĐHXD .
Với những ưu đãi trên, có ai lại thấy không vui chứ, Còn rất nhiều các ban nhạc khác có kỹ thuật tốt chơi cũng đã lâu còn chưa có điều kiện như vậy, chúng tôi dặn nhau phi biết khiêm tốn hơn.
Có lẽ đây cũng là một trong những điểm mạnh nổi bật của chúng tôi từ thời đó tới nay đó là tinh thần xây dựng công việc hướng đến sự tin cậy của khán gi và đồng nghiệp.
Ngay sau đó chúng tôi cảm nhận thấy rằng chúng tôi bắt đầu là sự khó chịu đối với một số kẻ ích kỷ và không muốn người khác hơn mình. Ví dụ như ở thời đó nhất định chơi nhạc là phải có tiếng anh, mà chúng tôi lại xài nhiều tiếng Việt. Ở thời đó chẳng có ban nào ” tinh vi” chẳng là cái gì bỗng cũng “bày đặt đăng tuyển người như bọn Tây không bằng”…Cái thời đó tư tưởng nó thế đấy các bạn ạ.

26/3/1996.
Kỉ niệm 01 năm thành lập The Wall ,  ĐHXD  tổ chức đêm Solo III  – Tại Nhà thi đấu thể thao ĐHXD .
Giống như những đêm Solo trước, sức nóng của hơn 3000 khán giả đã hứa hẹn cho sự thành công được các anh chị tổ chức dự báo. Dịp này, vì tình bạn,  Xuân Phưng đã viết riêng cho The Wall  một bản  Ballad, (Ca khúc này cũng đã gây dược sự chú ý với phần nhạc nền rất hay và rất chuyên nghiệp tuy nhiên, với phong cách sáng tác của X. Phương  giai đoạn này chịu  ảnh hưởng nhiều nhạc POP Hongkong đang thịnh hành). Trần Lập đã thổi thêm luồn gió rock vào nó bằng việc đặt lời và đặt tên là “Nếu E hiểu” Khi sau này đưa vào album thứ 3 thì ca khúc đó đã lột xác hoàn toàn ngay cả với bản gốc.
Đêm Solo III  đã không thực sự thành công như mong đợi. Nguyên nhân chủ yếu là có quá nhiều các ca khúc tiết tấu chậm  được đưa vào danh sách chơi nên tính chất sôi động đặc biệt của một Rock show bị yếu. Đêm diễn đông khán gỉa nhưng càng về cuối càng tẻ nhạt cho dù chỉâmy mắn có rất ít người ra về sớm.
Sau đêm đó, mấy anh em buồn lắm và cũng có đôi co chút ít với nhau về chuyện những quyết định chọn bài không phù hợp, rút cuộc, chúng tôi biết là khán giả mong chúng tôi  làm nên những gì đó phải lớn hơn truớc chứ không chỉ dừng lại như những buổi đầu.Họ hoàn toàn đúng và chúng tôi cần phải đổ thêm lửa vào mỗi đêm diẽn sau bằng việc tăng cường thêm chất HardRock  và phong cách hết mình hơn. Kinh nghiệm này thật quý để chúng tôi đi tiếp những chặng sau.
Vâng, thú thực là đêm Solo III  đã không có tiếng vang.
Tháng 6/1996.
Hàng loạt các ca khúc mới ra đời đã đưa Trung Dũng chợt không thể phù hợp với đà phát triển của The Wall. Đã vậy, suốt một mùa hè, Trung Dũng về Huế và rất khó liên lạc ( thời này chưa có ĐT Di động, điện thoại bàn cũng ít nhà có) và dần dần vị trí Guitar bass đã được trao vào tay một thành viên mới. (Trước sự gấp rút của hàng loạt các show đang mời chào mà cậu ấy vẫn chưa trở lại,  Nhất Hoàng đã được tiến cử vào thay Trung Dũng cho dù đó chỉ là gỉai pháp tạm thời) nhưng chính điều này đã để lại cho Trung Dũng một nỗi buồn nho nhỏ của thời SV. Cũng không phải lúc nào những người yêu quý nhau có thể chọn cách nói thẳng là ”mời cậu nghỉ hưu” khi biết chắc rằng sẽ làm bạn mình shock. Sự thẳng thắn là quý báu nhưng không phải sự thẳng thắn nào cũng mang lại điều tốt đẹp. Để giứ lại tình bạn, mãi rồi chúng tôi cũng tìm được tình huống để nói cái điều lúc đó cho là khó ấy – Dũng sẽ phải nghỉ thôi.

Một điều thật thú vị-Nhất Hoàng từng là một Fan của The Wall  từ những buổi đầu và vẫn luôn ao ước dù chỉ là làm quen với The Wall là tốt lắm rồi vậy mà hôm nay cậu ấy đã là một rocker.

Tháng7/1996.

Dù đang gặt hái những thành công ban đầu nhưng Bức Tường hay còn gọi là THE WALL vẫn còn quá non trẻ trong làng ca nhạc VN.  Chúng tôi  tiếp tục khẳng định hướng đi của mình là Hard Rock cho dù còn nhiều việc phải làm với dòng nhạc khó này.
Thời kì này The Wall  còn nghèo lắm, không một thành viên nào đủ tiền mua nổi nhạc cụ cho chính mình mà ban nhạc lại không có “Bầu” dù chỉ là “Bầu” dạng nghiệp dư.
Việc học tập tại các trường ĐH khác nhau cũng nảy ra thêm những khó khăn trong việc thống nhất thời gian tập luyện. ấy vậy mà nếu có tập luyện mà không đúng vào dịp kế hoạch của ĐHXD  thì không thể mang đàn điện ra tập vì không có giấy phép sử dụng. Chỉ có mỗi gỉải pháp tập vo bằng đàn thùng vừa phô vừa xâú cho đỡ ngiền thôi. Hôm nào mà  được tập ở ĐHXD  thì  lại khổ nhất cái việc cạy cục một thằng cha thủ kho giữ đồ vừa nguyên tắc đến phát ốm. Sau này nghĩ lại cũng thấy tội nghiệp  và thông cảm cho lão vì cái công việc đó nhưng khối chuyện hài về lão mà chúng tôi còn nhớ đến giờ, dần dần chúng tôi sẽ kể hết khi có dịp để mà cười cho bõ cơn.

“Vụ án”  Hương Đầu Mùa quán.
Nhận lời mời của quán cafe SV này, cả ban nhạc máu diễn quá rồi vì lâu không có chương trình nào của truờng. Cả hội đành thì thào với nhau lập kế lừa dối Đoàn thanh niên ĐHXD  để hợp thức hoá việc mang nhạc cụ ra khỏi kho của ông thủ kho kia, (Thực ra chúng tôi đâu có muốn làm bậy nhưng kẹt quá chúng tôi đã chót nhận lời với “ bên A”rồi, đành liều thôi). Thế là đi xin chứng nhận đấu “củ khoai” của quán cafe sv “Hương Đầu Mùa” đóng vào tờ giấy mời  với nội dung lành mạnh là: giao lưu báo Hương Đầu Mùa với ĐHXD (nghe như vậy mới có vẻ đủ uy tín để mượn nhạc cụ của đoàn trường XD).  Mấy thành viên mồ hôi mồ kê chạy túa khói về văn phòng Đoàn xin chứng nhận, “Đề nghị tạo điều kiện cho các em sv ban nhạc The Wall của trường ĐHXD đi giao lưu văn hoá với CLB Đoàn của quý báo”… Xong cúa lừa thành công.
Trước giờ diễn 2 tiếng, một nửa The Wall gồm Hoàng, Hiệp  đi tìm lão chỉnh âm thanh do gã đi lạc đường không tìm thấy điểm diễn. Nhất Hoàng, Hùng, bạn gái Hùng, Hồng Trường xin phép đi ăn tối lấy sức, Trần Lập ngồi một mình tại hiện trường trông đồ cho anh em. Bụng thì đói nhưng cố giúp chủ quán sắp bàn ghế, sân khấu rồi dán nôt mấy cái chữ vớ vỉn để trang trí cho bộ trống rách mà Hiệp khuân đến từ chiều.
Trời tối ập xuống mịt mùng, chờ mãi đến 19h30 mới thấy mấy NgHoàng và Hiệp mò về, quần áo đẹp chót mặc sớm từ sáng giờ đây nhàu toét vì bị ngấm mưa, mồ hôi, mặt mũi phờ phạc nhưng hớn hở vì tìm thấy thằng cha chỉnh âm thanh già lọm khọm bê cái loa con con không nổi, cha đó đi lạc làm mấy cậu kia tìm sốt vó.
19h 45 Mấy “ông sao”  còn lại dễu dện mò đến xoè ra nắm xôi lạc nguội ngắt. “ xôi này, ăn đi mà lấy sức hát  anh Lập ơi…”
Trần Lập đói gần chết mà ăn không hết nổi gói xôi, lại còn cố cười trả lời phỏng vấn cho cái máy camera cả hội đi thuê từ trước để làm tư liệu mất mấy phút. 20h00 mất rồi, đánh thôi…
Chơi hết mình tại một quán cafe SV với hệ thống âm thanh ánh sáng tồi nhất vô nhị, với những chiếc đàn lừa mãi mới lấy được, với những cái bụng đói mốc meo thế mà chúng tôi  chơi điên dại hết mình bất chấp cả việc mất điện mấy lần, chủ quán phải vác sào tre, câu liêm đi “vay ít điện” từ mấy đường dây loằng ngoằng vô phước chạy ngang qua cửa hậu quán.
Đánh tiếp, đèn thiếu điện lập là lập loè, không sao bật đèn flash của camera… Đánh tiếp, trống phang cật lực rách cả mặt, gãy dùi…Đánh tiếp. Đói quá cởi áo tra, trần như nhộng…Đánh tiếp, bị nhắc nhở… đánh tiếp, đàn phô, hat phô lòi cả ra nhưng …đánh tiếp… Cho đến 11h40… hết bài không thì vẫn đánh tiếp vì máu quá, chẳng nhẽ đánh lại.
Đêm ấy thật nhiều kỉ niệm ấn tượng nhất trong năm1996 sôi động này, cuộc chơi đầy chất Hard Rock  nhưng chúng tôi mắc nhiều lỗi kinh khủng  mà cứ chi như bị quỷ ám tất cả cũng chỉ vì đam mê – dại dột thật vì đam mê của mình không nuôi nổi một tối cho mình nhưng lại làm béo tròn thằng chủ quán.
Hôm đó còn có mặt tại chỗ 2 phóng viên báo “Tuổi trẻ Chủ Nhật TP HCM” đã tìm gặp để phỏng vấn (Sau một tuần mất hy vọng tìm thấy địa chỉ Bức Tường. Họ có mặt tại đây do  tình cờ thấy tờ rơi qủang cáo đêm diễn trôi lập lờ bên vũng nước sau cơn mưa lụt vô thưởng vô phạt tháng 7)
Ôi  Hard Rock .

Tháng 9/1996.
SV Show – Trung tâm Văn Hoá Nghệ thuật SV và VTV3 dứng tên tổ chức .
Đó là đêm của Mỹ Linh, THE WALL và Desire.
Tham gia show này, chúng tôi được ví như một món ăn lạ trên một bàn tiệc có nhiều món trong một nhà hàng được cho là sang trọng vào loại bậc nhất lúc bấy giờ. Họ yêu cầu chúng tôi ăn mặc chỉnh tề chải tóc gọn gàng, khán giả hôm đó sẽ thấy The Wall  là mấy cậu sv quần jeans áo Sơ-mi caro  mà cắm thùng gọn gàng, mặt non choẹt…
Điều khó chịu nhất ở đây là Trung tâm Văn Hoá Nghệ thuật SV do Nhạc sĩ Trọng Hà thời bấy giờ đứng đầu không phải là đơn vị có ý tưởng mời The Wall  tham gia mà là VTV3. Họ đã không ít lần gây khó dễ cho phần việc của chúng tôi cũng bởi dưới con mắt của TTVH Nghệ thuật SV lúc bấy giờ và Xã Hội thời đó  thì THE WALL  chỉ là ban nhạc nghiệp dư của SV. Đã là SV thì họ “cho” đến dự biểu diễn là tốt rồi, phải…ngoan không được quyền… đòi hỏi vớ vẩn(!)
Họ bắt chúng tôi ăn mặc chỉnh tề tóc tai gọn gàng nên sau này nhìn lại những tấm hình mấy cậu sv cắm thùng gọn gàng, mặt non choẹt mà buồn cười không chịu được.
ông Lại Văn Sâm  và VTV3 thì không như vậy, họ là những người khéo léo và lịch lãm nên tôn trọng chúng tôi hơn. Chính đội ngũ làm truyền hình đã xoa dịu đi sự non kém trong kỹ thuật biểu diễn của chúng tôi  bằng những lời nói thật nhất nhưng đáng giá. Bạn biết đấy, đôi khi tính khích lệ lớn không nhất thiết phải là một lời khen mà đôi khi nó là một lời chê chân thành.
Đó là sự ứng xử mà chúng tôi ghi nhớ.
2 tuần sau.
Ông Lại Văn Sâm đưa một tổ phóng viên VTV3 xuống tận phòng tập của The Wall  tại ĐHXD để làm phóng sự về nhạc trẻ.
Lúc đó chúng tôi cũng bất ngờ trước sự lựa chọn của họ

Tháng 10/1996.
SV96 II .

Trung Dũng vẫn được “gọi” trở lại ban nhạc vì được trường cử chơi SV96 vòng II.  Với tâm trạng bồn chồn, Dũng cũng cảm thấy khó mà vui khi cả band bỗng rơi vào thế khó xử. Không lẽ để Dũng chơi lại và bắt Nhất Hoàng nghỉ bằng “lý do thuyết phục” nào đó sao?.
Điều đáng tiếc tiếp theo là Trần Lập hoàn toàn bị nhỡ cuộc biểu diễn này: Sự liên lạc thông tin giữa trường ĐH XD và ban nhạc  đã không được chú trọng đúng mức dẫn đến thông tin sai lúc  hoãn lúc lại không, loạn cả xới lên nhưng không có thông báo tử tế. Ngỡ rằng show bị hoãn nên Trần Lập  đã yên tâm đi chơi và không có mặt trong đêm diễn. Rõ ràng trong sự kiện này sự thiếu chia sẻ thông tin dẫn tới hiểu lầm thậm chí tới mức có ý kiến trách móc  Trần Lập đã “đảo ngũ” và đi hát solo cho ban khác thì phải…
Trần Lập: “Tôi quá buồn khi biết điều này khi hôm sau mới biết ban nhạc vẫn diễn mà không có tôi”.
Nguyễn Hoàng thể hiện thành công “Swear I love You” và sinh viên thời bấy giờ coi vậy là đủ hoặc nếu họ có thắc mắc thì lấy đâu ra Forum mà phàn nàn như thời nay.

Tháng11/1996.
Học cách quên đi những chuyện nhỏ nhặt, chúng tôi trở lại với SV96 III trong sự cuồng nhiệt đón chào của khán giả .  Đêm đó tai Cung Thiếu Nhi HN ( nơi đăng cai đêm này) bị SVXD cay cú vì thua cuộc đã đốt phá ầm ầm phía bên ngoài ) Thực ra màn đốt phá này là truyên thống của dân XD thời bấy giờ nhưng ko bao giờ làm cho ai bị thương vì bản chất nó chỉ là cuồng nhiệt thôi chứ không cố ý phá đám.
Tuy nhiên lần đầu ra mắt ca khúc“Cây bàng” đã không gây được không khí như SV mong đợi. Không phải do ca khúc tồi quá mà bởi vì nó vẫn gây ấn tượng ngay với Đỗ Hồng Cư, Lại Văn Sâm, Tạ Bích Loan..mà hôm đó một phần chúng tôi chơi kém mà kém nhất lại chính là trong tư tưởng cầu toàn.

Đây là lần thứ 2 trong SV96 vì quá lo lắng trước sự yếu kém của hệ thống âm thanh mà chúng tôi đã phải làm scane một phần nhạc đệm. Chưa có kinh nghiệm nên khi biểu diễn, tiếng nhạc phát băng kèm với tiếng đàn thật đã không khớp được và nghe rất vô hồn.

Ngoài ra, còn một nguyên nhân nữa khiến chúng tôi không thành công là bởi việc quyết định chọn bài đó trong hoàn cảnh này là không hợp lý, đó là sai lầm chung của The Wall và tất nhiên chuyện này tiếp tục là một kinh nghiệm quý báu  cho khâu biên tập bài cho mỗi show.

Kể từ đây việc biên tập bài do Trần Lập quyết định, những anh em khác thì chỉ đóng góp ý kiến mà thôi- những gì thuộc về cái đã qua tạm để đó vậy.

20/11/1996.
Trại Festival kỷ niệm thành lập trường ĐHXD. Chúng tôi quyết định mượn dịp này để chính thức chia tay với Trung Dũng. Đã tới lúc rồi, không thể để chuyện khó xử giũa 2 người Dũng và Hoàng, một ban nhạc làm chuyện lớn không thể ỳ sèo mãi chuyện nhỏ.
Trước 4000 Khán gỉa, tại sân khấu “dã chiến” ngoài trời ( Sau lưng G3 mới), chúng tôi đã thể hiện phong cách Hard Rock bất chấp sự tồi tệ của hệ thống âm thanh rẻ tiền. Đây là một kỉ niệm vừa vui lại vừa buồn nhưng nhiều ý nghĩa bởi đây là đêm diễn như một lời chia tay đẹp mà Trung Dũng sẽ mang theo sau khi chính thức rời khỏi ban nhạc.

THE WALL không bao giờ quên những người đã cống hiến tâm sức vì Bức Tường, mong rằng Dũng cũng hiểu.

10/12/1996.
Để quên đi những điều không tốt lành trong năm qua, THE WALL làm một chuyến tour chụp ảnh quanh Hà Nội. Xuất phát từ studio Đức Đông phố Hàng Bài ( Nay bỏ hoang hoá ) và chúng tôi đi thông tầm và phải đến khi đói lả mới chịu dừng lại tại “Thánh địa nhạc trẻ Hà Nội” cũ  ( đã bị cấm sử dụng vào mục đích tổ chức hoạt động biểu diễn ). Chúng tôi muốn lấy cảm xúc tận mắt những gì mà nhạc trẻ HN đã đổ vỡ để quyết tâm làm chuyện lớn vực nhạc trẻ Sinh Viên Hà Nội mạnh mẽ trở lại.

Bây giờ, các thành viên chính thức gồm
Trần Tuấn Hùng -guitar lead.
Trần Nhất Hoàng – Bass.
Nguyễn Hoàng – guitar rhymth.
Đức Hiệp – drums.
Và Trần Lập là Vocalist & Composer.

Cùng đi Tour chuyến này còn có Trần Hồng Trường, cậu ấy chưa bao giờ vắng mặt trong các sự việc của ban nhạc, thậm chí cậu ấy còn cứ đòi làm “bầu” làm cho cả bọn không ít lần lôi chuyện đó ra để trêu nhau.

Điều đặc biệt mà tất cả chúng tôi ( tức là kể cả Hồng Trường) đều không thể tin vào một điều hay nói đúng hơn là không thể biết trước một điều rằng 2 năm sau- Hồng Trường sẽ là rocker chính thức của band và nhiều năm sau đó lại có một vai trò hết sức đặc biệt với ban nhạc. Nhưng thôi chuyện đó ta hãy tạm để sau này, vấn đề hiện tại của The Wall là chuyện “sát ván” hơn: Bức Tường đang ở trong tình trạng không có nhạc cụ riêng và không có tiền lẫn túi. Với 2 bàn tay trắng mơ uớc toàn chuyện lớn, lắm lúc nghĩ lại thấy cũng khùng thật.

21/12/1996.
Solo IV “Đêm NOEL96” – “THE WALL live in Trung Vuong school”.
Chương trình được tổ chức thực hiện bởi nhóm CHAM và được tài trợ bởi Carberg beer và VNAirlines. ( Nhóm CHAM này có Tuấn Cường em ruột Tuấn Hùng sau này làm Admin cho Bức Tường)
Cũng như năm ngoái, ban nhạc “Chìa khoá vàng” được mời chơi phần mở đầu.
Trước đêm diễn, Trần Lập  sốt cao và khô rát cổ họng. Bao giờ cũng vậy mỗi lần Trần Lập bị đau họng đúng vào lúc sắp diễn thì anh em ban nhạc rất lo. Nếu người chơi đàn, đau tay thì chịu rồi, còn nếu chỉ là ốm, mệt thì vẫn có thể chơi được, chỉ có điều mệt thì không sáng tạo được gì hay. Nếu lỡ đứt dây thì thay dây khác mà chơi bao nhiêu bài cũng được, chán thì thôi mà khán gỉa cũng khó lòng nhận thấy anh ta sốt cao.
Đằng này nếu người hát ốm thì giọng sẽ yếu, phô mà chỉ được 2 – 3 bài là chịu không thấu mà nếu là vấn đề cổ họng đau thì sao hát được, sao thay… họng được.
Trần Lập: “ Quan sát thấy mấy anh em trong ban nhạc cũng mệt mỏi sau nhiều ngày dốc sức chuẩn bị, Tôi cố gắng quên đi cơn sốt và không để lộ ra mặt để khỏi làm anh em lo lắng trước giờ lên sân khâú”
21h15. speaker Mai Thu Huyền (sau này cũng có nhiều tiếng tăm trong giới người mẫu và diễn viên ĐA) giới thiệu màn trình diễn đặc biệt:  ban nhạc THE WALL- Bức Tường  …
Gần như Bức Tường và Khán gỉa đã nhào vào “ngấu ngiến nuốt chửng lẫn nhau…” Ban nhạc điên cuồng , khán gỉa điên cuồng…. Trần Lập  ngã ngay ở trên sân khấu trước hàng ngàn cặp mắt sau vài giây dạo nhạc bài “Rock xuyên màn đêm”. Trần Lập: “Một thoáng nghĩ đã vụt qua trong tôi – Thế là hết …”
…Nhưng thật không thể tưởng tượng nổi, cú ngã lại có một “tác dụng phụ” nhưng tích cực. Khán gi lại bị kích động bởi cú ngã đó. Họ trào lên sát mép sân khấu và với tay chạm vào từng thành viên và gật gật đầu điên cuồng, thậm chí một vài gã đã trèo lên được sân khấu và bắt trước các fan nước ngoài ( giang rộng 2 tay và bay xuống đám đông ở phía dưới)…

Khi bước xuống khỏi sân khấu, chúng tôi lần đầu tiên được nếm vị ngọt ngào kiểu ngôi sao nào là các em gái xúm quanh, nào là hoa hồng, nào là kí tặng lưu niệm. Solo IV “Đêm NOEL96” được ghi nhận là đêm cuối năm đáng nhớ của The Wall .

Thế đó, chúng tôi đã quên mình vì âm nhạc mà mức catse được nhận chỉ còm còm đến khó chịu: 1.000.000đ chia cho 5 Rocker ăn tập mấy tháng trời và Biểu diễn cùng một bộ trống Yamaha cũ mốc đi thuê của gã dị nhân vào dạng bậc nhất Hà nội đã ngốn hết 350.000đ kèm theo đó là các chi phí vụn vặt khác hệt như những  show khác. Chỉ đủ để ăn phở 3 bữa !!!

Mệt quá.
(Còn tiếp – Vận đen nôi tiếp vận đen)

Bài liên quan:

This entry was posted in Hồi ký và tự truyện and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Những năm tháng đẹp nhất – Phần I

  1. fjlth says:

    ko bik nói gì hơn để thể hiện tình cảm của tôi vs các anh.
    những bài hát của các anh gắn liền với thời học sinh nhút nhát nhưng sẵn sàng bùng nổ của tôi.
    chắc chắn tôi sẽ đọc hết những gì trong website này

  2. mecunlx says:

    Thời sinh viên tôi trôi qua trong niềm kiêu hãnh The Wall , mỗi lần nhắc đến như 1 niềm tự hào ? đấy có The Wall đấy , có ban nhạc sinh viên đấy , đến bây giừo trong tôi vẫn còn nguyên tình yêu với The Wall , hẹn gặp lại 1 ngày gần nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>